Trong khi Quý Hiểu Âu quan sát Trình Duệ Mẫn thì anh cũng không quên đánh giá cô qua gương chiếu hậu.
Mãi đến khi bóng dáng Quý Hiểu Âu biến mất khỏi tầm nhìn, Trình Duệ Mẫn mới thu lại tầm mắt.
Anh hỏi Nghiêm Cẩn: “Bạn gái mới của cậu à?”
“Vẫn chưa phải.”
“Là sao?”
“Chưa tán được.” Nghiêm Cẩn thật thà khai báo.
Trình Duệ Mẫn ra vẻ ngạc nhiên: “Thảo nào cậu chịu khó thế.”
“Phải đấy.” Nghiêm Cẩn không thấy xấu hổ chút nào, còn vênh mặt tự đắc: “Đến mẹ đẻ, tôi còn chưa hiếu thảo như thế bao giờ.”
Trình Duệ Mẫn vội quay đi, anh thực lòng không nỡ cười vào mặt Nghiêm Cẩn.
Đừng thấy Nghiêm Cẩn bình thường vô ý vô tứ như chẳng quan tâm bất cứ điều gì, những ai hiểu anh đều biết đó chỉ là giả vờ mà thôi.
Thực tế khả năng quan sát của anh không thua gì camera, trí nhớ có thể sánh ngang máy photo, khả năng phân biệt phương hướng đỉnh như GPS.
Anh chạy xe băng băng trên con đường lần trước tới cùng Quý Hiểu Âu, dừng xe chính xác ngay dưới khu tập thể cũ kỹ đó.
Một người chạy từ vỉa hè tới, khẽ gõ vào cửa xe anh.
Nghiêm Cẩn mỉm cười mở cửa, đối diện với người đó.
Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn lập tức chiếu thẳng vào mắt khiến Nghiêm Cẩn chết đứng như Từ Hải, nụ cười cứng đờ trên môi.
Rõ ràng đối phương cũng hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý với cảnh tượng trước mắt, cậu đứng như trời trồng ở đó.
Sau một hồi nín thở, cậu ngập ngừng lên tiếng: “Anh Cẩn, sao lại là anh?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-phut-dau-cuoi-cung-lia-xa/1350299/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.