Nghiêm Cẩn lưỡng lự bấm điện thoại gọi cho Quý Hiểu Âu.
Quý Hiểu Âu nghe máy rất nhanh, giọng cô xen lẫn tiếng thở gấp như rèn ống bễ: “Này, sao anh biết chọn thời điểm gọi điện thế chứ!”
Nghiêm Cẩn cau mày: “Em đang làm gì đó?”
“Leo cầu thang.” Quý Hiểu Âu vừa thở vừa nói: “Bảy tầng, mệt chết mất!”
“Em đang ở đâu vậy?”
“Nhà em tôi.
Hứ, anh làm gì mà như tra hỏi tội phạm vậy!”
“Ở khu Bách Tử Loan à?”
“Đúng rồi.
Anh hỏi làm gì?”
Không đáp lại câu hỏi của Quý Hiểu Âu, Nghiêm Cẩn lập tức xoay vô lăng, “Em chờ chút, anh tới đón!” Thế rồi anh gác điện thoại luôn, bỏ mặc những tiếng “alo, alo” tỏ rõ sự bất mãn của Quý Hiểu Âu ở đầu dây bên kia.
Từ thành nam đi về trung tâm, lại đúng giờ cao điểm tan tầm, Nghiêm Cẩn vất vả lắm mới tới được khu vực vành đai ba.
Khi anh xuất hiện ở khu nhà của Trạm Vũ thì đã là 6h30 tối.
Khu này vẫn hệt như lần đầu anh tới, vẫn lầy lội ẩm thấp, ồn ào náo nhiệt.
Điểm khác biệt duy nhất là các căn nhà mặt đường đều có chữ “phá dỡ” trên tường.
Thậm chí cả khu tập thể bảy tầng cũ kỹ của Trạm Vũ cũng được sơn chữ “phá dỡ” bên ngoài tường.
Xem ra khu này vẫn không thoát khỏi làn sóng kiến thiết, cải tạo nhà đất đang hừng hực khắp nơi, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi rồi.
Trong quang cảnh hoang tàn đổ nát xung quanh, chiếc Land Rover dừng bên đường của Nghiêm Cẩn càng thêm nổi bật, khiến không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-phut-dau-cuoi-cung-lia-xa/1350308/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.