Quý Hiểu Âu đi chưa được hai phút, cảnh sát 113 đã tới.
Nhưng lúc này một bên đương sự đã chẳng còn ở đó, chỉ còn một người ở lại đảm bảo sẽ bồi thường tất cả tổn thất cho nhà hàng, không còn tranh chấp nào cần hòa giải, cảnh sát chỉ hỏi han theo quy định rồi nhanh chóng rời đi.
Nhà hàng cũng bắt đầu thu dọn chiến trường hỗn loạn.
Nghiêm Cẩn ngồi ở bàn sát cửa sổ ở khu vực hút thuốc, chờ quản lý nhà hàng mang danh sách tổn thất tới.
Ánh mắt đầy khinh thường của Quý Hiểu Âu trước lúc rời đi đã thức tỉnh anh, tỉnh táo lại để nghĩ xem có phải bản thân đã rất quá đáng hay không.
Giờ đây chỉ muốn hút một điếu thuốc để bình tĩnh trở lại, thuốc ngậm sẵn bên miệng nhưng mãi chẳng châm lửa được, tay anh đang run, run đến mức không sao có thể châm đúng ngọn lửa vào đầu thuốc nho nhỏ.
Đã bao năm qua anh chưa khi nào như vậy.
Nếu nói nguyên nhân thực sự khiến anh giận dữ đến thế thì sự thân mật của Quý Hiểu Âu và Trạm Vũ chỉ là giọt nước tràn ly chứ không phải lý do chính.
Lý do chính nằm ở bữa tiệc tối nay.
Khi đến dự, Nghiêm Cẩn cũng chưa biết mục đích Phùng Vệ Tinh mời mình bữa này.
Sau khi đồ ăn được dọn lên, rượu quá ba tuần, Phùng Vệ Tinh mới đi vào chủ đề chính.
Nhưng hắn cứ quanh co lòng vòng mãi, Nghiêm Cẩn phải lắng nghe hồi lâu mới hiểu hàm ý bên trong.
Phùng Vệ Tinh nói: “Cảm giác khi bị cắm sừng đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-phut-dau-cuoi-cung-lia-xa/1350339/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.