Quá trình hôn lễ hai mươi ngày còn chưa kết thúc, Kinh Thế sau khi cùng Xuất Vân tham gia lễ truy điệu của Tuệ Phương xong, phải lập tức quay về.
Xuất Vân nói: “Cậu đi trước đi, tôi ở lại xử lý một chút sự vụ công ty, khoảng hai ngày sau sẽ đến. Đã đáp ứng cùng cậu tham gia tới cùng, nhất định sẽ thực hiện lời hứa.”
Jenny giúp Kinh Thế đặt vé máy bay hạng nhất.
Hành lý của Kinh Thế không nhiều, cậu tới vội vàng, chỉ có một chiếc vali xách tay nhỏ.
Trước khi đi, Kinh Thế trầm mặc rất lâu, nói: “Xuất Vân, tôi có một câu hỏi.”
“Muốn hỏi gì? Tôi trả lời cho cậu.”
“Anh có hận tôi không?”
Xuất Vân kinh ngạc: “Sao có thể? Kinh Thế, tại sao lại nghĩ như vậy?”
“Tôi là kẻ xâm lược của Cẩm Huy,” Kinh Thế bi ai cười: “Anh khiến tôi cảm thấy tôi là một kẻ thứ ba, đang cướp đoạt những thứ thuộc về Cẩm Huy.”
Xuất Vân ngạc nhiên.
Anh áy náy.
Anh kéo Kinh Thế vào trong cuộc, lợi dụng hơi ấm của Kinh Thế để an ủi vết thương, thời thời khắc khắc lại không quên nói cho Kinh Thế biết anh vẫn chưa quên được Cẩm Huy.
“Kinh Thế, cậu không phải kẻ thứ ba.”
“Vậy là thế thân?”
“Không, không phải thế thân.”
Kinh Thế chăm chú nhìn Xuất Vân, nói: “Anh có thể quên được cậu ấy không? Cho tôi một hi vọng, nói cho tôi hay, cuối cùng sẽ có một ngày, anh hoàn toàn buông bỏ được hình bóng trong lòng kia. Bằng không, chúng ta không cần gặp lại nữa.”
“Kinh Thế, đừng dồn ép tôi. Chưa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-tai-bien-caribe/431597/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.