Tống Sở Lâm gọi điện đến.
“Gặp bố vợ đại nhân, cảm giác thế nào?”
“Có gì mà cảm giác? Cũng không phải lần đầu tiên gặp.” Xuất Vân lạnh lùng trả lời một câu.
Ngày tiếp theo trở về công ty, tất cả vẫn bình thường như trước.
Trần phụ tạm thời không thấy có động tĩnh, Xuất Vân và Tuệ Phương tiếp tục chiến tranh lạnh.
Một tuần sau, Xuất Vân và Tống Sở Lâm cùng tới tiệc xã giao với đối tác Ý mới phát triển, hăng hái ký hợp đồng. Xuất Vân cao hứng uống đến say mèm, ngay cả xe cũng không thể tự mở, chỉ có thể để Tống Sở Lâm đưa về nhà.
“Nhìn bên ngoài cậu có vẻ không mập, xương cốt lại nặng quá.” Tống Sở Lâm ưỡn cái bụng bia, đỡ Xuân Vân vào Tào gia, giao cho một người giúp việc trước mặt, như trút được một gánh nặng.
Xuất Vân đã say không còn biết trời trăng, vẫn không quên hướng vào không khí kính rượu: “Nào, không say không về.”
“Còn muốn uống? Ngày thường lịch sự nhã nhặn, uống say vào thì so với lão thô tục càng điên cuồng hơn.” Tống Sở Lâm lườm anh một cái, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, vội vã rời đi.
Hắn còn có chương trình khác, bí mật ngồi trong một tòa kim ốc nào đó, đã có tiểu thư xinh đẹp dài cổ chờ hắn.
Công việc còn lại chỉ có người giúp việc số khổ phải lo nốt.
Mấy người cùng nhau sử lực đem Xuất Vân đặt lên giường, lẹ tay lẹ chân giúp anh cởi giày, lau mặt, xếp đặt ổn thỏa.
Thím Phúc là người giúp việc lâu năm do Tuệ Phương mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-tai-bien-caribe/431604/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.