Tiến trình quen biết giữa Xuất Vân và Cẩm Huy, cũng gần giống với tiến trình giữa Xuất Vân và Kinh Thế.
Hai người đồng thời xuất hiện ở một nơi nào đó mà cả hai đều không nên xuất hiện. Bởi vì trên người đều mang theo cảm giác không hòa hợp đến cường liệt, mà phát hiện ra sự tồn tại của nhau.
Đêm ấy, Cẩm Huy uống còn say hơn cả Kinh Thế, Xuất Vân ẩn giấu tội ác trong tâm, ánh mắt đang nhìn cậu đến mê ly, đột nhiên quyết định ra mặt.
Cẩm Huy đã mất đi năng lực tự bảo vệ bản thân, mỗi lần Xuất Vân hồi tưởng lại đều nghĩ rằng, chiếu theo trạng thái say rượu của cậu khi đó mà nói, nếu chạm phải người khác chứ không phải Xuất Vân, có lẽ sẽ còn dẫn đến phiền toái lớn hơn nhiều.
“Nhà cậu ở đâu?” Lại vài chén rượu nữa xuống bụng, Xuất Vân có dụng ý khác mà hỏi.
Cẩm Huy lắc lắc đầu, tựa như muốn làm cho mình thanh tỉnh một chút, nhưng không có hiệu quả. Cậu miễn cưỡng chỉ chỉ vào túi áo, rồi ngã sấp xuống bàn rượu.
Xuất Vân thở dài, thò tay vào trong túi áo Cẩm Huy, lấy ra một đống đồ này vật nọ, mở ví của Cẩm Huy ra, trên giấy căn cước bên trong có viết địa chỉ.
Sau đó, anh đỡ Cẩm Huy dậy, tính tiền, vẫy taxi.
Sự tình phát sinh đến như lẽ đương nhiên, hai người đều say, Cẩm Huy lại càng say đến bất tỉnh nhân sự. Trải qua một đêm, ấn tượng sâu nhất không phải tràng cảnh kích tình mãnh liệt, mà lại là cảm giác an bình mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-tai-bien-caribe/431609/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.