“Cô Tô Tố, cô gọi nhiều như vậy liệu có ăn hết được không ?’
Nhiều như vậy? Tô Tố nhìn nhìn đồ trên bàn, hai cốc đồ uống, một bánh hamburger, hai tờ giấy ăn “Miễn cưỡng có thể nhét đầy kẽ răng.”
“Vậy — thôi được.”
Thật sự chỉ vừa đủ nhét kẽ răng , Tô Tố vừa ăn vừa ủ rũ.
“Cái đó, cô không giảm béo sao? Nếu không thì để tôi giúp cô ăn miếng thịt gà trong đĩa, cô ăn bánh mì đi.”
“Tôi không giảm béo” một tay ôm chặt chiếc đĩa, Tô Tố chỉ muốn hét lên, người này không thể gặp nữa, tuyệt đối không thể gặp nữa.
“Cô uống hết Milo rồi sao?”
Tại sao vẻ mặt anh ta lại dữ tợn đến vậy? Tô Tố nhìn nhìn chiếc cốc của mình.
“Cô sơ ý quá, sao lại có thể uống hết được ?”
Hả? Anh ta có ý gì vậy?
Đồng chí Lăng Sắt một tay đẩy ghế đứng dậy “Uống hết rồi sao có thể bắt đền được nữa.”
…
“Vậy tôi đi bắt đền, đợi rồi tôi sẽ chia cho cô một ít.”
… Tô Tố tiếp tục sụp đổ.
“Này cô, các cô pha Milo thế nào mà không khác gì như đang uống nước lã vậy” giọng Lăng Sắt đủ lớn, da mặt cũng đủ dày.
Cố gắng ngồi yên nào đồng chí Tô Tố, bắt đền không có gì phải hổ thẹn cả, ừm, tuyệt đối không đáng hổ thẹn.
Nhân viên phục vụ sau quầy cúi mình xin lỗi, đổi lại một ly khác.
“Cô xem, lại là một cốc nữa” anh chàng lịch sự tao nhã cười.
Tô Tố lập tức cúi đầu, mặc niệm trong mồm, mình không quen anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-anh-chang-cuc-pham/1577124/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.