“Sếp tổng Phú Hắc, tôi muốn uống thêm một cốc nữa.”
Cùng làm việc, cùng đi dạo, cùng ăn cơm, Tô Tố thề sẽ làm đến cùng sự nghiệp tam bồi này. Lại nói, bữa trưa này rất đắt, một cốc cà phê là 45 tệ, uống hết hai cốc, vậy là tiền tăng ca có thể lấy lại được rồi. Quả nhiên làm tiểu tư sản thật không hề dễ.
“Được, tôi phê chuẩn, nhưng sẽ trừ vào tiền lương của cô.” sếp tổng Phú Hắc ung dung thản nhiên nói.
Giai cấp tư sản ác độc!!!!
“Vậy tôi không uống nữa” Tô Tố cười gượng ba tiếng, nói.
“Ừm, phê chuẩn.”
…
“Sếp tổng Phú Hắc, ngày mai tôi muốn xin nghỉ phép.”
“Làm gì?” Boss ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nói.
Gì? Túm cái gì mà túm, tiên sinh, anh là đang xâm phạm đời tư của nhân viên đấy.
Đồng chí Tô Tố nổi trống hăng hái xung trận, làm gái già không có gì phải hổ thẹn cả, gái già đi xem mắt càng không cần phải hổ thẹn.
“Tôi đi xem mắt.”
“Được, tôi đi cùng cô.”
…
Vì sao? Vì sao vậy? Trong mắt Tô Tố nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Không cần phải thế chứ, ánh mắt trộm nhìn lên phía mặt bàn, định lấy việc cỏn con làm thành nghiệp lớn sao. Tô Tố mấp máy môi hồi lâu “Tôi có thể đi một mình không?”
“Có thể, trừ một ngày tiền lương” Boss vẫn chưa ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào biểu bảng báo cáo của chi nhánh.
“Sếp bận trăm công nghìn việc còn dành thời gian quan tâm nhân viên, tôi làm sao có thể cự tuyệt sự quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-anh-chang-cuc-pham/1577129/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.