Giải quyết xong tên Minh Cung, đồng chí Tô Tố như thường lệ đi dạo siêu thị. Ai đó đang trong tình cảnh bi thảm, u sầu khổ não, bởi vì bên người lại mọc thêm một cái đuôi.
Tô Tố xoa xoa bụng, không ngờ lại phát ra tiếng òng ọc.
“Phú tổng, anh mời tôi ăn tối đi” coi như là tiền tăng ca, Tô Tố âm thầm thêm một câu.
“Tại sao?”
“Bởi vì” mắt Tô Tố đảo nhanh như chớp “Tôi đói bụng.”
“Được, nếu cô kể cho tôi những lần đi xem mắt trước đây, tôi sẽ mời cô” có được một nhân viên có may mắn như thế này, nếu anh sớm biết được thì đã sớm dọn đến cư trú ở chi nhánh này rồi. Phú tổng nắm cổ tay, uổng phí, thật là uổng phí!
= =!!! Lẽ nào mình lại giống như “Hội chuyện xưa”(*) hay sao, người họ Tô nào đó cực kì buồn bực.
(*) Hội chuyện xưa: Tên một tạp chí viết về các câu truyện phổ biến trong cuộc sống hằng ngày phản ánh xã hội Trung Quốc đương đại, sưu tầm các truyện được lưu truyền trong nhân gian cả các tác phẩm nước ngoài kinh điển, do Nhà xuất bản văn nghệ Thượng Hải phát hành.
“A, a, a—-Tô Tố!!!” người gào thét lại chính là Lăng Sắt tiên sinh. Hôm nay anh ta ăn mặc có vẻ thanh lịch, quần âu màu xanh lá, kết hợp với âu phục màu đỏ tươi, cà vạt nhỏ vẫn là một dải lụa tím phát quang. “Tô Tố, tôi không ngờ cô lại mua loại mì ăn liền cơ đấy.”
Ủa? Có vấn đề gì sao?
“Cái này rất đắt, mua cái này, mua cái này nè”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-anh-chang-cuc-pham/1577132/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.