Mặc dù trời đẹp nhưng gió rất to, gió thổi mạnh làm cho từng lớp sóng đánh lên nối tiếp nhau, Tô Tố ôm phao cứu sinh chạy như điên, nghe thấy tiếng gọi ở mãi phía sau.
Chị Vương ở bộ phận kế toán khóc như hoa lê trong mưa, nét mặt sợ hãi ôm phao cứu sinh di chuyển từng bước nhỏ. Tô Tố ngạc nhiên, dựa sát lại hỏi: “Sao chị lại hoảng sợ như thế?”
Chị Vương nhìn trước ngó sau, sau một lúc xác nhận không có người mới thủ thỉ nói: “Tô, em phải cẩn thận một chút, cái tên Bốc Diệu Liễm không có phao cứu sinh đó chỉ nhìn thấy người có phao là bám vào, đã có 3 cái phao bị tóm rơi rồi.”
Hả? Tô Tố bắt đầu lo lắng, bản thân mình không biết bơi, bị bám rơi phao thì thật sự là GAME OVER rồi.
“Tô, không cần quá lo lắng đâu em, lúc cậu ta bơi đến trên mặt nước sẽ nổi lên một lớp lông đen.”
Lông đen? Khóe miệng Tô Tố co giật, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.
Chị Vương gật đầu một cách dứt khoát: “Đó là lông ngực của cậu ta.”
Hai người càng thêm lo sợ, ôm phao cứu sinh di chuyển trong phạm vi nhỏ, tiếng la hét từ xa vọng đến ngày một gần, ánh mắt chị Vương lóe sáng, đẩy Tô Tố ra: “Chúng ta chia ra hành động, tránh để cho cậu ta phát hiện.”
Ầm ầm, ào ào, chị Vương chạy với muôn vàn hình thái.
Tô Tố cúi đầu xuống, thị lực kèm nhèm thăm dò mặt biển, không hay rồi, quả nhiên có một túm lông đen đang trôi nổi trong nước, ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-anh-chang-cuc-pham/1577145/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.