“Chủ đề thảo luận thứ 2 của buổi họp hôm nay là nói về mối quan hệ giữa công ty và nhân viên.” Bạch cốt tinh viết trên bảng đen một hàng chữ: Công ty là nhà, lãnh đạo là?”
“Mọi người cùng thảo luận, 5 phút sau cho tôi đáp án!”
Tô Tố và chị Thương ở Bộ phận quản lý sản xuất sản phẩm được phân cùng một tổ.
Mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, răng hàm trên của chị Thương run nhè nhẹ, Tô Tố gật đầu tấm tắc, răng đẹp, quả là răng đẹp, mùa hè nhằn dưa hấu chắc cũng không cần phải há mồm.
“Chị Tô à, chị có biết lãnh đạo ở đây là nói đến vị nào không?”
Hả? Có sự khác biệt sao? Tô Tố liếc ngang liếc dọc nói: “Chị Thương này, nếu không phải giám đốc Bạch thì chắc sẽ là Tổng giám đốc, sẽ không thể là tổ trưởng các bộ phận đâu!”
“Ha ha, nếu là giám đốc Bạch thì tôi sẽ coi anh ta như không khí, còn nếu là sếp lớn thì……” Chị Thương say mê nhắm mắt lại, hai tay vuốt mặt, hi hi hi, mặt ửng hồng nói: “Tôi sẽ coi như anh trai mình.”
Mẹ nó, là anh yêu đó. Tô Tố khinh bỉ, Tổng giám đốc Phú à, ân huệ của người đẹp khó nuốt lắm đó, cẩn thận không sống lâu được đâu, còn ở đó mà trêu hoa ghẹo nguyệt!”
“Vậy chị Tô, chị thì thế nào?”
Hả? Tô Tố vò đầu suy nghĩ, ừm ừm ừm, một tay đặt lên ngực, một tay nắm chặt lại, cứ thế mà diễn vở diễn kinh điển của mình: “Giám đốc Bạch như cha tôi, tổng giám đốc Phú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-anh-chang-cuc-pham/1577161/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.