Đi ở nhờ được ba ngày Tô Tố cuối cùng cũng chấn động phát hiện giá trị của bản thân đã tăng lên một cấp bậc mới. 
“Tô tiểu thư, chào ngài.” 
“Chào ngài, Tô tiểu thư.” 
… Xin chú ý, xưng hô mà các vị cốt cán trong công ty dùng là “ngài” đó. Đồng chí Tô Tố rốt cuộc bị chấn động, ngơ ngác không hiểu gì. 
“Chính là cô ấy, người ngày hôm qua đã tỏ tình với tổng giám đốc trước mặt mọi người.” 
… Tô Tố quay đầu lại, đám phụ nữ đang tám chuyện liền cúi đầu. 
“Sếp à, tôi muốn xin quay về chi nhánh.” Phải đối mặt với ánh mắt phẫn hận của quần chúng phụ nữ trong tổng công ty, họ Tô nào đó hoàn toàn sụp đổ. 
… Boss ngẩng đầu nhíu mày, hỏi một đằng trả lời một nẻo “Gọi Phú Hắc.” 
“Phú Hắc, tôi muốn quay về chi nhánh.” Răng nanh cắn xé găng tay, họ Tô phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi nói “Nếu không…” 
“Nếu không làm sao?” Ai đó ngẩng đầu, nhìn một cách khinh bỉ. 
“Tôi sẽ từ chức.” Tô Tố điên rồi, thật không biết xấu hổ, mẹ nó, boss ngài không biết xấu hổ chi hết, không ngờ lại dùng tôi làm vật tung hỏa mù để che đậy sự thực đằng sau. 
… Phú Hắc im lặng suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu “Ừm, tôi đồng ý.” 
Thô lỗ, quá thô lỗ, đồng chí Tô Tố khóc ròng, hai tay che miệng quay người đấm đá bức tường, đánh anh, đánh anh, phải đánh anh. 
Không thể thế được, tuyệt đối không thể, họ Tô gào thét. Sếp à, sao anh có thể chỉ sỉ nhục tinh thần tôi mà không 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-anh-chang-cuc-pham/431951/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.