Chế độ làm việc và nghỉ ngơi của Đới tiên sinh rất có trật tự đâu ra đấy, mười rưỡi bắt buộc phải lên giường đi ngủ. Vì vậy sau khi xem hết phim anh ta vô cùng cấp bách chạy nhanh như bay. 
Mắt to trừng mắt nhỏ, họ Tô nào đó nhìn Thúy Ti, ánh mắt yếu ớt, “Thúy à, người này thật mạnh mẽ, phương thức tư duy cũng nhảy vọt, tớ không đuổi kịp anh ta. Chi bằng tớ trả lại cậu để cậu làm dự bị?” 
Gân xanh nổi lên, hai tay ôm đầu, họ Thúy cực kì tức giận kéo cánh tay Tô Tố qua gào thét: “Tô, cậu đừng ức hiếp người quá đáng, con người mạnh mẽ đến mức này tớ sao có thể hưởng một mình. Một người sao có thể tiêu hóa hết được, chi bằng hai ta cùng nhau?” 
Im lặng, gió thu thổi bay những chiếc lá rơi. 
Hai người nhìn nhau, cùng lúc sụp đổ. Thúy Ti bi thương, hai mắt mơ màng: “Tô, người tiếp theo sẽ tốt hơn, chúng ta cần phải kiên trì.” 
Ừm ừm ừm, họ Thúy thầm nghĩ: “Ít nhất mình còn có Cung tiên sinh, Tô Tố thật đáng thương.” 
… Đồng cảm, hoàn toàn đồng cảm, họ Tô ánh mắt bi thương, trong lòng sục sôi ý nghĩ: “Thúy thật đáng thương, mình ít nhất cũng còn có Cung tiên sinh.” 
Vẫn tiếp tục nhìn nhau, bỗng nhiên hai người ôm chầm lấy nhau, đồng thanh nói: “Ông trời ơi, cho Tô/Thúy một người đàn ông đi, chỉ cần bình thường chút là được.” 
Ừm ừm ừm, Tô Tố cảm khái, có tính người là được rồi, cũng không nhất thiết cần phải bình thường. 
Còn ba ngày nữa mới 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-anh-chang-cuc-pham/431964/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.