Tử Vỹ nhíu mày, để ly rượu trong tay xuống, từ từ đi đến trước mặt cô gái một tay kéo cô đứng dậy nói:
- Đừng khóc.
Cô ghét nhất dạng phụ nữ chỉ biết than khóc. Nhưng mang đi so với phụ nữ chỉ biết than khóc cô lại càng ghét người phụ nữ quỵ lụy đàn ông hơn. Cho nên cô cảm thấy rất bất bình.
Tử Thiên quay lại lầu, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua sự việc bên dưới, trong lòng có chút ngạc nhiên, cô gái này...
Cô gái vừa bị đẩy ngã không ngờ rằng sẽ có người giúp mình, khinh ngạc ngẩng đầu. Mặc dù trong đôi mắt cô tràn đầy nước mắt, nhưng nhìn vẫn mạnh mẽ vô cùng. Có thể khiến cô gái mạnh mẽ như vậy rơi nước mắt người đàn ông kia thật là lợi hại. Cô gái hất tay của đám vệ sĩ ra, giọng có chút khàn vì khóc nói:
- Buông ra tôi tự đi được._ Nói rồi cô hòa vào đám đông, dừng chân bên quầy rượu không ngừng uống.
Không biết hôm nay là do cô lo chuyện bao đồng hay là do cô uống hơi quá chén mà bi hơi rượu kích thích. Tử Vỹ xoay người đi lên lầu, tới chỗ người đàn ông kia. Cô chọc tay vào tấm lưng rộng lớn của anh.
- Đi nhận lỗi với người phụ nữ kia._ Tử Vỹ miễn cưỡng nói.
Người đàn ông kinh ngạc quay đầu lại, thấy là cô cặp mắt như dã thú đột nhiên tỏa sáng:
- Là em Tử Vỹ.
Chưa kịp để ý, Tử Vỹ đã bị anh kéo vào lồng ngực của mình, ôm thật chặt trong bao ánh nhìn kinh ngạc của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ky-duyen-la-dai-boss/2312653/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.