Một buổi sáng như bao ngày khác, cuộc sống mới thực sự có chút sa hoa thật nhưng ám ảnh cũng không ít. Tử Vỹ nhìn khuân mặt đẹp đến động lòng người đang kề sát mặt mình chỉ cách chưa đầy mười căngtimet kia thì lại thở dài:" có cần ngày nào cũng gọi cô dậy theo cách này không?" Ấy là chưa kể đến cái tư thế mờ ám này là sao, anh coi cô là gối ôm thượng hạng thật đấy hả? Lại thở dài, đây là lần thở dài thứ n của n rồi ý chứ, Tử Vỹ nhắm mắt lại tĩnh tâm sợ một phút bồng bột sẽ đạp anh xuống giường thì khổ.
- Em còn thở dài nữa là tôi hôn em đấy._ Tử Thiên đột nhiên mở mắt dùng lực kéo cô áp sát vào người mình, thiếu chút nữa hôn được rồi.
Tử Vỹ giận đến nghiến răng, mới sáng ngày ra chưa gì cô đã phảo tăng xông não cứ kiểu này không sớm thì muộn cô lão hóa nhanh cho xem. Cô ngẩng đầu kéo cái tay còn đang cuốn lấy bụng mình kia cắn một phát cho bõ tức. Tử Thiên nhìn động tác của cô coi như không có chuyện gì xảy ra mặc cho cô phát tiết. Mỗi lần cô bị anh chọc tức tới phát điên đều khién tâm tình anh trở lên cực kỳ tốt.
Cuối cùng vẫn là cô không đủ tàn nhẫn cắn anh đến chảy máu, cô thực sự khinh bỉ sự lương thiện của mình.
- Đủ rồi sao?
Tử thiên xoay người lại dè lên người cô nhìn đôi môi đỏ hồng mà mê hoặc dị người.
Lúc bị anh đè Tử Vỹ cảm nhận được bộ phận nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ky-duyen-la-dai-boss/2312665/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.