Reng...reng...reng.
Tử Vỹ vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng điện thoại reo trên người cũng chỉ quấn một tấm khăn lộ ra bờ vai mảnh khảnh quyến rũ động lòng người.
- Châu Dương, có chuyện gì?
- Chị à chị còn giữ cái hộp em đưa chị không?
Đang không tự nhiên lại nhắc tới cái hộp ấy, tâm trạng cô đang không tốt bây giờ lại thêm không ít việc để nghĩ.
- Có, làm sao?
- Em với Nghiêm Đồ theo dấu tìm đến khu nhà cũ khi xưa nhà chị từng ở, người ở đây họ nói đây là nhà họ Sở khi xưa không biết đã đắc tội với ai mà cả nhà bị đuổi giết chả biết tung tích ra sao căn nhà đó cũng đã mười mấy năm nay bỏ hoang nghe nói bị ma ám nên không dám phá cũng chẳng ai dám ở. Em thấy mấy đồ trong nhà có họa tiết giống với cái hộp em lấy từ chỗ ông già đưa cho chị nên gọi hỏi.
Nghe mấy lời Châu Dương nói trong lòng Tử Vỹ có chút loạn trong đầu cũng không nghĩ được điều gì, ký ức cô có chỉ là khoảng không tối đen với khung cảnh chém giết cùng mùi máu tanh nồng. Ngay cả bóng dáng cha mẹ thế nào cô còn chẳng nhớ nữa, năm đó cô quá nhỏ. Cố nhớ lại khiến Tử Vỹ căm thấy đầu hơi đau bèn đưa tay nên day thái dương thở hắt ra một hơi nói:
- Hai người vất vả rồi, tìm thế đã thời gian này trở về đi có gì tính sau.
- Được, bọn em tức tốc về.
Tử Vỹ thở dài dốt cuộc cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ky-duyen-la-dai-boss/2312674/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.