Ánh sáng chói chang bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào, khiến Tử Vĩ tỉnh giấc, tinh thần không được tỉnh táo, chóng mặt. Cô cảm giác thân thể như bị bánh xe hung hăng nghiền nát. Cô giống như đã ngủ rất lâu mà cũng không hẳn là thế, hình ảnh từng đợt kích tình trong trí nhớ một lần nữa đánh thẳng vào tâm trí, cô nhớ bản thân quấn lấy Tử Thiên không biết bao lần, còn nói những lời khiến cô nổi cả da gà.
- Tử Thiên...
Tử Vĩ nhớ ra, ngồi bật dậy, vì hành động quá đột ngột khiến cơ thể ê ẩm khẽ đau nhói. Ga giường tuột xuống, lộ ra những dấu hôn xanh tím, mờ ám tới mức có thể nhìn ra cô đã trải qua một trận cuồng nhiệt tới cỡ nào. Mái tóc dài khẽ buông xuống trước ngực, Tử Vĩ nhìn một lượt căn phòng, vẫn là căn phòng cô ở nhưng lại có chút gì đó là lạ, phải rồi. Là hương vị đàn ông, không biết có phải do thuốc chưa tan hết hay do cô nghĩ nhiều mà dường như mùi vị hoocmon nam giới lại quanh quẩn trong suy nghĩ của cô. Tử Vĩ lắc mạch, đá suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Thường ngày, dù cho là hoàn cảnh nào cô cũng có thể bình tĩnh ứng phó nhưng hôm nay lại hoảng loạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên chút yếu ớt nhàn nhạt. Cô cố gắng xâu chuỗi lại những hình ảnh đang riêng rẽ trong đầu.
Tử Vĩ nhớ là sau khi cô bị Tô Ngọc bỏ thuốc thì đi thẳng đến nhà vệ sinh rồi lại đi ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ky-duyen-la-dai-boss/2312677/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.