Tử Vĩ trở lại văn phòng, đã thấy Tử Thiên trở về, cánh cửa sau lưng vừa khép lại, liền tung tăng chạy tới bổ nhào vào lòng anh.
- Anh xong việc rồi sao?
- Em vừa đi đâu vậy?
Nghe thấy giọng cô, Tử Thiên đang vùi đầu trong đống tài liệu theo phản xạ mà ngẩng lên.
Thấy cô gái trước mặt, anh ngẩn ra, đôi đồng tử cũng chợt trầm xuống. Tử Vĩ mặc sơ mi của anh, hơi rộng nhưng hình như đã được sửa lại, không cài một khuy cổ để lộ xương quay xanh sâu hút. Trên người thoang thoảng mùi hương của anh lại càng quyến rũ.
- Anh yêu, em muốn ôm...
Tử Vĩ thấy anh như nhìn thấy dòng suốt mát lập tức dích chặt vào người anh. Lúc Tử Thiên phản ứng lại thì đã bất giác ôm cô từ khi nào. Tử Vĩ ngồi lên đùi anh, dựa đầu vào lồng ngực, đầu nhỏ cọ cọ vào cổ anh. Tử Thiên xoa xoa đầu cô, cất giọng khàn khàn khó phát hiện.
- Em kiếm đâu ra bộ đồ này thế?
Tử Vĩ nhìn cái áo sơ mi cô lục trong tủ đồ của anh, mỉm cười gượng gạo, gãi đầu:
- Em tìm trong tủ đồ anh đấy... aiza, em đi dạo quanh trụ sở đâu thể mặc nguyên cái áo dính đầy máu me kia chứ, trông sẽ rất dọa người.
Ánh mắt tinh nghịch của cô khẽ lay động, chu đôi môi nhỏ lên án:
- Nhưng áo của anh rộng quá, em sửa lại một chút. Có phải rất đẹp không?
Đồng tử Tử Thiên bỗng trở nên u tối, hít thở cũng mang vài phần nặng nề.
- Em giỏi lắm, mặc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ky-duyen-la-dai-boss/2312682/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.