Người quen à? Còn là họ hàng cơ đấy. Thế giới này nhỏ bé như vậy sao?
- An Lạc? An Phong? Hai người ở đây sao?
Sở Tịnh Yên vẫn chưa hết sợ hãi, vẫn níu chặt tay áo Tử Vĩ, giọng nói pha lẫn sự hoảng hốt lại mang mấy phần kiên định. Không hổ là con cháu trong gia đình quân nhân, dù có sợ hãi đến đâu nhưng trong người vẫn mang dáng vẻ trấn tĩnh đến lạ.
Ánh mắt Tử Thiên từ đầu tới cuối dán chặt lên đôi tay nhỏ bé, trắng bệch đang dùng hết sức lực bám lấy tay áo vợ nhà mình thì không vui, xung quanh dần tản ra khí lạnh.
Như cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc, Tử Vĩ cười ngượng, khẽ gỡ tay Tiểu Yên ra.
- À,... ổn rồi, cô đừng sợ... không sao rồi.
Sở Tịnh Yên nhận ra hành động thất lễ của mình vội vàng buông tay, quay sang nói với An Lạc.
- Xin lỗi,... À An Lạc, có thể cho chị mượn điện thoại không? Chị sợ ở nhà lo lắng.
Tử Vĩ giữ một khoảng cách an toàn với Sở Tịnh Yên tránh cho người nào đó lại ghen tuông vô cớ. Đảo mắt nhìn chiến công một lượt, cô chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Tất cả những người bị đánh nằm trên sàn đều bị phủ một lớp bột lấp lánh, không đúng... lớp bột đó vẫn đang tiếp tục rơi xuống chỉ là lượng rơi quá ít, rất khó phát hiện. Trong đầu Tử Vĩ chợt nhớ tới một loại thuốc dẫn cháy, không khỏi cả kinh.
An Lạc liền rút điện thoại ra, đi đến đưa cho Sở Tịnh Yên nhưng chưa bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ky-duyen-la-dai-boss/2312696/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.