Tử Thiên dựa người vào tường nhìn cái người trước mắt. Không biết tên Giả Nghi kia làm bằng cách gì sáng vừa mới gọi tới, vài tiếng sau đã thấy ngồi thù lù trong thư phòng nhà anh ăn đủ các thứ như chết đói. Làm phiền thời gian ân ái của anh với cô thì cũng thôi đi, vác theo cái của nợ An Phong kia tới làm gì, lại còn bám dính lấy vợ anh nữa chứ. Tử Thiên ai oán đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới sân vườn, Giả Nghi lon ton chạy tới hóng ra cửa sổ, chép miệng:
- Chà chà, lại dính vào nhau rồi kìa. Tôi nói này, cậu có không giữ mất đừng tìm nhé.
- Cậu im miệng đi.
Tử Thiên khẽ cau mày, mặc dù cái tên Giả Nghi này lúc nào cũng lắm mồm bây giờ anh mới nhận ra tên này lắm mồm đến mức đáng ghét. Tử Thiên hận không thể táng một phát cho tên này ngất luôn đi. Mắt anh đâu có mù tại sao cứ phải đâm chọt vào lòng anh chứ.
Giả Nghi hoàn toàn không sợ sắc mặt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống của ai kia vẫn hào hứng nói.
- Làm sao? Làm sao? Tôi nói sự thật cậu còn giận tôi. Để tôi phân tích cho nhé, chưa tính về mặt tình cảm xét về môn đăng hộ đối hai nhà đều là quân nhân cho nên luôn có tiếng nói chung. Lại nói nhan sắc tên kia cũng đâu phải hạng tầm thường. Hơn nữa hai người họ từng có một đoạn tình cảm... à hình như cái này không đáng lưu tâm lắm nhưng dù sao cậu thấy đấy vợ nhà cậu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ky-duyen-la-dai-boss/2312732/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.