"Chạy cái gì mà chạy? Ông nghĩ mình có thể chạy được chắc?" Một cậu cảnh sát trẻ túm lấy một người đàn ông trung niên, lấy còng tay ra, còng ngược tay người đàn ông ra sau lưng.
Người đàn ông bị bắt ủ rũ, vị cảnh sát trẻ tuổi bắt được người xong thì một người khác chậm rãi đi đến từ phía xa.
Cậu cảnh sát trẻ nhìn thấy đối phương thì vội vàng hô lên, "Phương đội, đã bắt được rồi!"
Phương Chấp khẽ vuốt cằm, liếc nhìn cậu cảnh sát trẻ, trầm giọng nói: "Áp giải về cục."
"Rõ!"
Phương Chấp thở đài thườn thượt, công việc hôm nay xem như là đã xong, mấy ngày nay cũng không có án nào, cậu cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Tan làm xong, Phương Chấp lái xe đi thẳng về nhà.
"Anh, anh về rồi à."
Phương Chấp vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng nói ở trong nhà vọng ra, khẽ giật mình, là Phương Tri đang ở trong nhà.
Sau khi tốt nghiệp xong, Phương Tri quay lại Ninh Khánh làm việc, hiện tại hai anh em đang ở cùng với nhau.
Lại nói đến căn nhà này, Phương Chấp bóp trán, vận may của cậu hiện tại tốt đến quá đáng, tiện tay mua một tờ vé số liền trúng thưởng, share một bài đăng trên Weibo cũng có thể trúng một căn nhà. Ai cũng nói cậu may mắn, nhưng thực sự cậu lại có chút rùng mình với hiện tượng này.
Từ lúc Cố ca tử vong đến giờ cũng đã ba năm.
Phương Chấp trầm mặc nhìn mây bay ngoài cửa sổ, mai là ngày giỗ của Cố ca, cậu vẫn luôn có mặt.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/577539/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.