Sắc mặt tên lùn trắng bệch, sợ hãi đến mức run bần bật, nơm nớp lo sợ nói: "Em, em bị chúng nó đánh úp, đánh ngất luôn."
Lý Long Hổ lạnh lùng liếc hắn, nói: "Chỉ cần một đứa trong số chúng nó chạy thôi thì tất cả chúng ta đừng mong có ai sống được, giờ mới biết sợ sao, nãy giờ chúng mày làm cái gì thế? Còn chưa cút đi tìm cho tao?!"
"Vâng!" Tên lùn nghe vậy liền quay đầu chạy, cả người phát run vì sợ hãi cực độ, thậm chí còn chụp ếch một phát nhưng không dám nghĩ nhiều, vội vàng lồm cồm bò dậy đi tìm mấy người Cố Tây Châu.
Lúc này Cố Tây Châu vô cùng đau đầu, bọn họ trốn trong một góc phòng. Không ra được khỏi đây, vậy rõ ràng tâm nguyện của Đồ Dao không phải là rời khỏi. Hắn nhỡ rõ vẻ mặt sợ hãi của cô gái này lúc bị mang đi, cô gái nhỏ bất lực duỗi tay về phía hắn, túm chặt quần áo hắn. Nếu như nói nguyện vọng của Đồ Dao là giết chết những kẻ này, Cố Tây Châu cũng cảm thấy hợp lý.
Nhưng vấn đề là bọn họ không được giết người!
Trong thế giới nhiệm vụ, những kẻ này được tính là NPC, bọn họ không thể giết NPC.
"Không thể ra ngoài, hoặc là chúng ta xử chúng, hoặc là chúng xử chúng ta," Cố Tây Châu nhíu mày, đảo mắt nhìn mọi người, "Má nó, trước đó tôi còn nghĩ thế giới nhiệm vụ này đơn giản lắm......"
"Giết NPC?" Mấy người còn lại nghe Cố Tây Châu nói xong, cõi lòng rơi xuống đáy vực. Chuyện này không thể được, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/577543/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.