Đôi bàn tay ấn trên người Cố Tây Châu run lên nhè nhẹ, rõ ràng là chủ nhân của nó đang sợ hãi.
Dần dần, đôi mắt Cố Tây Châu thích ứng được với cảnh vật xung quanh và đã có thể nhìn thấy rõ dáng người trong điều kiện ánh sáng nghèo nàn này. Chủ nhân đôi bàn tay kia mặc một bộ quần áo nhuốm đầy vết máu, cả người cô run rẩy sợ hãi, nhưng đôi tay lại chưa từng dừng lại dù lại chỉ một khắc, ấn chặt vết thương bên hông Cố Tây Châu, cầm máu cho hắn.
Cố Tây Châu đã hoàn toàn thích ứng được với hoàn cảnh bên trong căn hộ u ám, có thể quan sát được tình hình xung quanh. Trong phạm vi mà mắt hắn có thể thấy được, hắn thấy một người đàn ông với gương mặt chữ điền vừa khẩn trương vừa nghiêm túc.
Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu nâu, trên đầu trên mặt, khóe mắt khóe miệng, nơi nào cũng có vết bầm tím, dung mạo bình thường, là kiểu nếu như ở trong đám đông sẽ rất dễ dàng bị người khác xem nhẹ mà lướt qua.
Nhưng Cố Tây Châu vừa nhìn thấy gương mặt của đối phương, trong nháy mắt hét lên một cái tên: "Hoằng ca!"
Vẻ mặt người đàn ông tên Kỷ Hoằng mông lung, hiển nhiên là vô cùng xa lạ với cái tên mà Cố Tây Châu gọi, đồng thời lẩm bẩm một câu, "Hóa ra là NPC à......"
Cố Tây Châu nghe người đàn ông nói thì thất vọng, hắn đã xác định người trước mặt này không phải là 'Kỷ Hoằng', tuy rằng anh ta đang mang gương mặt của Kỷ Hoằng.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/577547/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.