Nghe lão Quách nói, Ngọc ca suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng, người đàn ông trung niên trước mặt này lái chiếc xe đến cả ngàn vạn, kẻ có tiền như vậy quả thực căn bản không thèm để 20 vạn vào mắt.
Tuy rằng ả đã làm thứ công việc này mấy năm, nhưng có gom hết số tiền lại cũng không mua nổi nửa chiếc xe mà ả đang ngồi, ông ta lại có thể......Dù sao ả là tầng lớp dưới cùng, một đơn 30 vạn chỉ được chia mấy vạn, cấp cao nhất đương nhiên được chia nhiều nhất.
Nghĩ đến đây, Ngọc ca nhìn chằm chằm người đàn ông trung nhiên trước mặt, người này hói đầu, nhưng dáng vẻ cũng đoan chính, nếu có thể dan díu với người này thì ả không cần làm công việc này nữa, kể cả có làm tiểu tam cũng không tồi chút nào.
Ngọc ca nghĩ vậy, trò chuyện với lão Quách đôi câu, lại lưu số điện thoại, hẹn lão Quách ngày mai mang tài liệu đến, ả sẽ hỗ trợ tìm thận.
Lão Quách lái xe đưa Ngọc ca về bệnh viện, ả lấy xe của mình xong thì rời đi, cảnh sát cũng trực tiếp bám theo.
Ở trong chiếc Land Rover, lão Quách quệt mồ hôi trên trán, lau sạch chúng đi, trầm giọng nói: "Mọi người không biết đâu, vừa rồi người phụ nữ kia ngồi trên ghế phụ ngủ suốt cả đường về, tôi cứ như là tài xế ấy!"
Phương Chấp khẽ cười, trêu chọc: "Không chỉ như vậy đi?"
Lão Quách xấu hổ nói: "Các cậu vẫn nhìn chằm chằm suốt đấy thôi, có gì để nói nữa? Các cậu nói rốt cuộc cô ta có ý gì?"
Cố Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/577555/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.