Tư Dư phát hiện ra ánh mắt của Phương Chấp thì nhìn cậu, hỏi: "Cậu nhìn tôi làm gì? Hửm?"
"Không, không có gì ạ!" Phương Chấp vội vã thu lại ánh mắt đang dừng ở nửa người dưới của Tư Dư, quay qua nói với Cố Tây Châu: "Cố ca, đêm qua anh vẫn gặp ác mộng sao?"
Cố Tây Châu 'ừm' một tiếng, lúc này Phương Chấp mới nói tiếp: "Cố ca, anh đi gặp bác sĩ kiểm tra một chút đi, gần đây mắt anh lúc nào cũng thâm quầng hết cả."
Phương Chấp nhìn Cố Tây Châu chăm chú, cực kì nghiêm túc khuyên Cố Tây Châu đi khám bác sĩ xong mới cùng hai người Cố Tây Châu và Tư Dư đi vào nhà. Dù sao cũng là lần đầu tiên đến đây, cậu không hỏi nhìn nhiều thêm vài lần.
"Thật ra," Tư Dư nhìn Cố Tây Châu, "Em có thể nói với tôi......"
"Chỉ là chuyện trước kia thôi, không có gì để nói cả." Dưới ánh nắng mặt trời, Cố Tây Châu nhìn Tư Dư, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt cong cong, trong đó vừa vặn phản chiếu bóng hình anh.
Bị Cố Tây Châu nhìn như vậy, Tư Dư không tiếp tục truy hỏi chuyện ác mộng nữa, chỉ dịu dàng nói: "Tôi hy vọng em có thể tin tưởng tôi nhiều một chút, có chuyện gì nhất định phải nói với tôi, đừng giấu ở trong lòng."
Cố Tây Châu cười, nói được thôi.
Ngồi trên sofa nói chuyện một lát, nửa giờ sau, Cố Tây Châu lại bừng mở mắt, phát hiện mình đã thuận lợi tiến vào thế giới nhiệm vụ.
Ánh mặt trời có chút chói mắt, Cố Tây Châu mê mang trừng mắt, phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/577563/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.