"Ngụy Minh." Cố Tây Châu trầm ngâm nhắc lại cái tên mà nữ sinh đề cập đến.
"Gọi Ngụy Minh tới đây." Cố Tây Châu nghiêm túc suy nghĩ rồi nói với giáo viên phụ trách.
Giáo viên phụ trách gật đầu, lấy điện thoại ra, đi gọi điện cho Ngụy Minh, lúc trở lại mới nói: "Hẳn không phải là Ngụy Minh đâu, đứa nhỏ này trông không có vẻ gì là loại người dám làm chuyện như thế này, còn có chuyện Ngụy Minh tự sát mà các em nói là thế nào? Sao thầy lại không biết?"
Mấy nữ sinh nghe thấy giáo viên phụ trách chất vấn thì nhất thời không biết nói gì, một lát sau mới kể lại chuyện đã xảy ra.
Sắc mặt Thư Nhạc không tốt lắm, nói: "Thật ra đấy là chuyện xảy ra từ lúc khai giảng học kì này, bạn trai cũ cắm sừng em để đến bên Tôn Phỉ Phỉ, bởi vì lúc đó em không muốn làm to chuyện cho nên trong lớp không ai biết chuyện em với Tôn Phỉ Phỉ bất hòa, bạn trai của Tôn Phỉ Phỉ cũng không biết.
"Vì trước đó vẫn khá thân với Tôn Phỉ Phỉ, Ngụy Minh lại là bạn cùng lớp nên bọn em có add wechat của nhau.
"Mãi lâu sau, tự nhiên có một hôm em nhận được tin nhắn của Ngụy Minh, Ngụy Minh hỏi gần đây Tôn Phỉ Phỉ có chuyện gì không, sao không để tâm gì đến cậu ấy, nhờ em hỏi han tình hình một chút. Lúc ấy em mới biết Tôn Phỉ Phỉ và Ngụy Minh chưa hề chia tay."
Thư Nhạc hậm hực nói đến đó thì ngừng một chút, thoáng liếc qua sắc mặt hẳn là không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/577570/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.