Ngày thứ hai, Cố Tây Châu và Tư Diêu Tinh vừa rời giường, quần áo cũng không kịp mặc liền chạy tới trước cửa nhà vệ sinh, nhưng nhìn một vòng Cố Tây Châu cũng không nhìn thấy một bóng người nào!
Hai người tìm một vòng lớn, mới ở dưới gầm giường của cái phòng ngủ cũ của Cố Tây Châu tìm thấy người, hai người bọn họ đem người từ dưới gầm giường kéo ra ngoài.
Tư Diêu Tinh vỗ vỗ Mã Vũ còn ngủ ở trên mặt đất, nói, "Mau dậy đi."
Mã Vũ mơ mơ màng màng liền bị Tư Diêu Tinh đánh thức, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm còn díp lại vì buồn ngủ hỏi: "Làm sao thế?"
Cố Tây Châu đứng ở một bên chỉ vào hắn nở nụ cười, "Tối qua không phải anh nói là anh với "Nó" ở cùng một phòng thì không ngủ được sao? Bây giờ bị gọi dậy trái lại còn tức giận? Anh có phải là không nỡ bỏ "Nó" hay không nha?"
Mã Vũ: "..."
Mã Vũ thoáng cái tỉnh táo, hôm qua ở trong mộng hắn vốn là không ngủ được, cùng "Nó" mắt to nhìn mắt nhỏ, kết quả Chu Liễu kia còn rất tri kỷ, bản thân nằm trên giường đắp chăn, đem mình che chặt chẽ kín kẽ giống như cái bánh chưng, bởi như vậy Mã Vũ sẽ không sợ nữa, sau nửa đêm liền ngủ.
Hắn từ dưới đất bò dậy, ngủ một đêm trên mặt đất khiến trong người đau mỏi, hắn liếc mắt nhìn tình huống xung quanh, hơi sững sờ, tiếp đó xoa xoa trên người rồi nói: "Còn không phải là các cậu nhất định muốn ngủ cùng một phòng với nó! Tôi thấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687729/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.