Cố Tây Châu đem chuyện đã xảy ra nói một lần, hắn vốn tưởng rằng lần này nguyên chủ có thể cho hắn một điểm phản hồi, không nghĩ rằng nguyên chủ vẫn là giống như trước kia một tiếng cũng không chi, Cố Tây Châu tức giận a, đối với không khí nói hồi lâu.
Hắn vừa uống thuốc vừa nói: "Công việc cảnh sát này tôi nghĩ không được, cậu xem tôi ba ngày thì hai ngày bị thương, quá thảm, so với thời gian tôi làm ma tu còn thảm hơn!"
"..."
"Cái kia... Nếu không tôi vẫn là từ chức đi?"
"..."
"Cậu không nói lời nào tôi coi như cậu đồng ý rồi!"
"..."
"Cậu nếu là có ý kiến thì cứ nói."
"..."
Như trước không ai để ý đến hắn, Cố Tây Châu không có nóng nảy, "Nếu không... cậu chi một tiếng?"
"..."
Ngày mùa hè trời hửng sáng rất sớm, Cố Tây Châu mới vừa tỉnh lại, mơ hồ thấy đầu giường đặt một tấm giấy ghi nhớ -- "Không cho phép từ chức!"
Cố Tây Châu bĩu môi trực tiếp đem tờ giấy vứt bỏ, hắn đi lấy nước, trên máy uống nước cũng dán "Không cho phép từ chức", toàn bộ trong nhà đều dán đầy giấy ghi nhớ các màu, mặt trên đều là chữ viết ngay ngắn, bút phong sắc bén.
Cố Tây Châu hoảng mắt thấy phòng khách dán một tường đều là giấy ghi nhớ, nhức đầu hết sức, kỳ thật hôm qua hắn chỉ là tùy tiện nói một chút...
Đang suy nghĩ, Cố Tây Châu thấy ở cửa có mảnh giấy ghi nhớ màu vàng viết vài chữ: "Hôm qua tôi có nói chuyện, chỉ là cậu không nghe được, cái đồ gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687749/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.