Trong khoảng thời gian ngắn, hô hấp mọi người đều đình trệ, cả người không rét mà run.
Cố Tây Châu ngồi trên băng ghế cũng thực khiếp sợ: Thế giới này cũng đáng sợ quá đi, Ngô Kỳ chỉ là đồng ý giả quỷ chơi cùng các bạn nhỏ, liền xác cũng không còn!
Ở các thế giới khác, hắn cũng không phải chưa thấy qua cách chết cổ quái hiếm lạ, nhưng đáp ứng thành quỷ... liền chết?
Hắn khép hờ đôi mắt, nhìn về phía các bạn nhỏ đang học hát trong lớp học, Cố - ma tu – Tây Châu đột nhiên lại cảm thấy có chút hoảng hốt là sao chứ?
Hô hấp của hắn cứng lại giống như những người khác, nhịn không được dịch lại gần Tư Dư, động tác của Phương Chấp cũng không khác gì hắn, hai người đồng thời hướng tới cái đùi lớn của bọn họ.
Hai bên trái phải bị hai thằng đàn ông lớn đầu kẹp ở giữa, Tư Dư tức giận trừng mắt liếc hai người mỗi người một cái.
Trên mặt Phương Chấp viết đầy hai chữ hoảng sợ, nhỏ giọng nói: "Em sợ lắm!"
"Dựa vào tôi gần như vậy làm gì?" Tư Dư không nói Phương Chấp mà ngược lại nhướng mày nhìn về phía Cố Tây Châu đang túm lấy tay áo hắn, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
Cố Tây Châu thản nhiên nói, "Đùi ơi, tôi cũng sợ lắm đó!"
"Cậu..." Tư Dư liếc mắt nhìn hắn muốn nói lại thôi, biểu cảm trên mặt nháy mắt tan vỡ, "Ngày hôm qua không phải cậu còn ghét bỏ tôi ư...."
Cố Tây Châu nhìn Tư Dư, lắc đầu như trống bỏi: "Anh nói điêu, tôi không hề, tôi không hề! Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687776/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.