"Tuyệt thực?" Cố Tây Châu ngạc nhiên.
Người đàn ông cao gầy gật đầu, thổn thức nói: "Tôi cũng là nghe mọi người trong tiểu khu nói, lúc ông ta chết chỉ còn lại da bọc xương, trông rất thảm thương."
Cố Tây Châu nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay lập tức lại tiếp tục hàn huyên với người đàn ông đôi ba câu, đối phương cũng chỉ biết có vậy, có điều kết hợp với thời gian trong lời đứa trẻ, thời gian tử vong của nạn nhân chính là mùa đông năm trước, gần với khoảng thời gian cha mẹ Chu Nhất Quang qua đời.
Ăn sáng xong, hai người rời khỏi quán nhỏ, Phương Chấp mở miệng, lại chẳng nói được lời nào, sắc mặt hơi trắng dại ra.
Cố Tây Châu đích thân cùng Phương Chấp đi vào tiểu khu, một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, mặt đỏ tía tai ngồi ở cổng, Phương Chấp đi đến, gõ gõ xuống mặt bàn bên cạnh.
"Hở? Các người tìm ai?" Người đàn ông trung niên mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy hai người xa lạ liền xua tay hỏi.
Phương Chấp nói: "Xin chào, anhng tôi là cảnh sát, muốn hỏi anh một số việc."
Nghe thấy hai chữ cảnh sát, người đàn ông giật mình tỉnh rượu, nuốt nước miếng nói, "À, chào đồng chí cảnh sát, các vị muốn hỏi gì, cứ hỏi cứ hỏi!"
"Anh là bảo vệ cổng tiểu khu, hẳn là biết hết mọi người trong tiểu khu này nhỉ?"
Người đàn ông trung niên trả lười, "Biết, biết hết, tiểu khu chỗ anhng tôi là khu lắp ghép, người trong tiểu khu đều là hàng xóm láng giềng lâu năm trước kia ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687782/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.