"Mặc kệ ăn bao nhiêu cũng vẫn thấy đói như cũ." Trình Dược khó chịu nói.
"Tôi cũng vậy."
Mấy đồng đội sôi nổi tỏ vẻ tán đồng.
"Còn ăn nữa các người sẽ căng chướng chết." Tư Dư ở bên kia ăn đến lượng bình thường hay ăn liền dừng, nghe bọn họ nói xong, ưu nhã lau miệng, một tay chống cằm, thập phần lười biếng nhắc lại nội dung tờ báo ngày hôm qua.
Trình Dược nghe vậy dừng lại động tác ăn, sắc mặt hơi trắng dại ra, hiển nhiên hiểu rõ hàm ý tỏng lời Tư Dư.
"Kẻ lang thang 5 ngày không ăn cơm bị đói chết... Chúng ta sẽ chết đói trong vòng 5 ngày ư?" Trình Dược tray trái nhéo tay phải, hỏi Tư Dư.
Tư Dư khẳng định, "Đúng vậy, tạm thời tôi chưa nghĩ ra phương pháp phá giải, còn cần manh mối, thế nhưng là thế giới thứ 3, theo lý thuyết thế giới này sẽ không quá khó, khẳng định có phương pháp phá giải," Một tay anh chống cằm, ánh sáng xuyên qua cửa kính xưa cũ ố vàng loang trên má anh, "Cố Nhiễm, ăn xong chưa? Chúng ta đi tìm quản lý kí túc xá xin báo."
Cố Tây Châu lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đi thôi, dù sao ăn nhiều nữa cũng vẫn cảm thấy đói. Ăn cũng vô dụng."
"Chúng ta cùng nhau đi!" Trình Dược đứng lên nói.
Mọi người rẽ trái rẽ phải lòng vòng trong trường mãi rốt cuộc cũng đến được chấn kí túc xác, bởi vì trên cửa viết bốn chữ nữ sinh dừng bước to đùng, không ai biết liệu hai nữ sinh đi vào cố đột nhiên tử vong hay không, Phương Chấp cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687790/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.