"Sao lại nói tính tình hắn không tốt?" Cố Tây Châu làm như tùy ý hỏi một câu.
Bà nhún nhún vai, "Trong thôn chúng tôi có một thằng vô lại, không ai biết tên hắn, chúng tôi đều gọi hắn là Từ Tam Nhi, trước kia nó thường xuyên trộm đồ của mọi người trong thôn, nhưng vì mọi người đều là hàng xóm lâu năm, bắt được cùng lắm cũng chỉ mắng chửi hắn một trận, thế nhưng có một lần hắn trộm đồ ở nhà người bán thịt kia.
"Cậu nói xem không phải là hắn tự tìm chết à? Tính tình đồ tể kia thực sự cọc cằn, bắt được hắn xong mặc dù không thèm cái mạng nhỏ của hắn nhưng một đao kia hạ xuống trực tiếp chặt rụng một ngón tay của Từ Tam Nhi."
Cố Tây Châu hỏi bà, "Đây là bác tận mắt nhìn thấy ư?"
"Đúng thế, tôi tận mắt nhìn thấy." Người phụ nữ nói xong còn có chút nghĩ mà kinh, "Vốn dĩ ngón tay kia còn có thể nối lại, kết quả đồ tể kia còn thẳng tay bồi thêm hai nhát, chặt ngón tay thành 3 đoạn, ngón tay đó của Từ Tam Nhi liền không thể nối được nữa."
Tuy rằng sợ hãi nhưng được cái người phụ nữ coi cái này như một loại đề tài câu chuyện, không cần Cố Tây Châu bọn họ hỏi nhiều, từng chi tiết bà đều kể ra rõ ràng, đương nhiên những chi tiết này chắc chắn cũng sẽ có một chút khập khiễng.
Cố Tây Châu ngắt lời kể của người phụ nữ, mong bà có thể kể thêm về vụ bà lão mất tích, đáng tiếc là bà chỉ thoáng thấy bà lão đi ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687801/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.