Từ Hạo sợ hãi vô cùng, hắn vừa nói vừa phát run, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, "Thật mà, các người phải tin tôi, tôi thề từng câu từng chữ đều là sự thật...."
Tư Dư nhìn về phía hắn ta, dứt khoát hỏi: "Chắc chắn trước đó cậu còn giấu chúng tôi điều gì đó! Bây giờ nói cho chúng tôi biết đi."
"Tôi, tôi không hề... Không hề." Từ Hạo run giọng, lấy tay bịt miệng, sợ hãi khóc nấc lên, cả ngưởi run bần bật, trông có chút đáng thương.
"Cậu không nói bất cứ điều gì, chúng tôi cũng chẳng có cách nào giúp cậu." Tư Dư khẽ nâng cằm, thuận miệng nói, "Cậu cứ cẩn thận người tiếp theo phải chết chính là cậu đấy, dù sao anh ta cũng cười với cậu."
Tư Dư đánh mắt với mọi người, lạnh nhạt nói: "Chúng ta đi."
Từ Hạo bỗng nhiên vươn tay túm lấy áo Tư Dư, nửa quỳ trên mặt đất, "Tôi, tôi nói, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho các người."
Đi theo Từ Hạo vào căn nhà rách nát của hắn ta, trong phòng tràn ngập mùi hôi thối ghê người, mùi rác rưởi, còn có mùi đồ ăn mốc meo, Từ Hạo đi vào nhà mình xong, đóng cửa lại, dứt khoát nói: "Thật ra vừa rồi lúc các người hỏi tôi, tôi đã nói dối."
"Vương Xuân Kiều nói không sai, hôm Hà lão thái mất tích, lúc tôi đi dọc các quán ăn trộm đồ có gặp bà ấy, thật ra tôi thấy bà ấy đi vào trong nhà bán thịt đó, nhưng lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, tôi động tay động chân ở quán của người họ Cao suýt chút nữa bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687803/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.