Hai người ngồi xổm dưới bệ cửa sổ như chim sẻ sợ cành cong, run run.
"Ý anh là chỉ cần có liên quan đến vụ mất tích của Hà lão thái đều sẽ thành mục tiêu của nó ư, nhưng tôi nhớ là mọi người trong thôn đều từng ăn thịt đó mà nhỉ." Cố Tây Châu nhướng mày, làm động tác cắt cổ, "Vậy có khi nào ngày mai tất cả mọi người trong thôn sẽ đều...."
Tư Dư: "Sẽ không chết hết đâu, ít nhất Từ Hạo sẽ không chết."
"Hắn?"
Tư Dư: "Động não một chút đi, nãy tôi vừa cho nó biết kẻ giấu xác, thi thể Hà lão thái bị giấu trong dạ dày bọn họ."
Cố Tây Châu: "Anh cứ nói thẳng cho tôi không được sao?"
Tư Dư: "Không được."
Cố Tây Châu nghĩ nghĩ, nói: "Tôi nhớ ra rồi, hắn ta từng nói hắn không hề ăn thịt người, cho nên hắn không bị tính là kẻ giấu xác."
"Ừ."
......
Cùng với tiếng nói chuyện của bọn họ, hai người ở cách vách đột nhiên thấy cửa sổ bị người ta đẩy ra, một gương mặt quen thuộc thò vào.
"Hai con đà điểu các người, run xong chưa?" Cố Tây Châu không hề khách khí, nói.
Hai người Vu Nhất Chu và Tiếu Nam vừa mới nghe xong Cố Tây Châu và Tư Dư nói chuyện, cũng không khẩn trương đến vậy nữa, "Tốt, tốt hơn nhiều rồi, các anh đều không sao cả chứ?"
"Không sao."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vừa nãy trong phòng các anh xảy ra chuyện gì vậy?"
Cố Tây Châu liếc Phương Chấp còn đang ngẩn người, không biết nên nói dối thế nào cho qua chuyện, sau khi tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687806/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.