"Cố ca, anh nhìn gì thế?" Phương Chấp vừa đuổi đến nơi, đứng sau Cố Tây Châu hỏi: "Đây, đây là..." Cậu chỉ vào thứ Cố Tây Châu vừa vớt trong nồi ra, sắc mặt thoắt cái trắng xanh.
Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng hét của Vưu Thiên Dật, sắc mặt cậu ta trắng bệch, run run rẩy rẩy đi từ trong phòng ngủ ra, nửa người dưới quấn băng gạc như thể quấn tã, cậu ta đi vào trong bếp, thấy thứ đặt trên thớt, hiểu ra, liền trực tiếp lăn ra ngất.
Cậu trai lập trình viên cũng đi vào trong bếp, giọng khẽ run run nói: "Đây không phải là thứ tôi nghĩ đến đúng không?"
Cố Tây Châu không trả lời câu hỏi của cậu, vội vàng lấy di động ra định gọi 120, nửa người dưới Vưu Thiên Dật còn đang chảy máu, cậu ta cần được cầm máu kịp thời, nếu không chắc chắn sẽ mất máu quá nhiều mà chết.
Nguyễn Thục Vân đứng bên cạnh, thấy Cố Tây Châu cầm di động thì lạnh nhạt nói: "Không cần gọi, trước khi các anh vào tôi đã gọi 120, còn cảnh sát, các anh ở đây, tôi cho rằng không cần gọi báo án nữa đi?"
Nói xong câu này, Nguyễn Thục Vân đi thằng vào phòng khách, ngồi xuống.
Tất cả mọi người đứng đây đều ngây ra, Cố Tây Châu dưới sự trợ giúp của Phương Chấp, nâng Vưu Thiên Dật đặt lên sofa xong, quay đầu nhìn Nguyễn Thục Vân, "Lúc chúng tôi tới, cô là đang cố ý, cố ý đưa chúng tôi vào phòng, cố ý nói cậu ta không khỏe, cô đang đợi nước sôi!"
Nguyễn Thục Vân không phản bác, khoanh tay ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687813/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.