Cố Tây Châu nhìn cô gái này, nhận ra cô, tên cô là Mai Tiêu, hắn hơi nhướng mày: Từ lúc bọn họ vừa tiến vào thế giới này, xung quanh đã toàn là quỷ, theo lý thuyết thì cho dù có thực sự thấy khủng hoảng thì cũng nên quen rồi chứ.
Tư Dư ngẩng đầu nhìn thời gian, đã hơn 4h3p.
"Sau khi các cô tiến vào xong thì làm gì?"
Những người này đều vào công viên sớm hơn bọn họ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tầm mắt Tư Dư dừng trên quần áo cô, trước ngực cô có một vết như là máu bắn vào.
Mai Tiêu kích động không nói nên lời, phải nhở Diệp Xu an ủi, rốt cuộc cuối cùng Mai Tiêu cũng ngẩng khuôn mặt đầy hoảng sợ lên, mở miệng nói: "Tôi không biết nên nói như thế nào nữa!"
Bốn người nghe Mai Tiêu nói, liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ.
Cố Tây Châu nhàn nhạt nói: "Vậy cứ từ từ mà nói."
Mai Tiêu yên lặng trong chốc lát, một lúc lâu sau mới chậm rãi kể lại chuyện phát sinh vài phút trước.
"Tôi tổ đội với Tổ Vinh, ban nãy mọi người cũng gặp rồi, trên cánh tay anh ta săm một cái đầu hổ."
Mã Kỳ có ấn tượng với người nọ, khẽ gật đầu, ý bảo cô nói tiếp.
"Sau khi chúng tôi có được vé tiến vào xong, vẫn luôn hành động cũng những người khác."
"Sau khi tiến vào chúng tôi phát hiện mấy con quỷ quái đó căn bản không quan tâm tới chúng ta, chúng nó cứ như mấy cái xác không hồn xếp hàng ở trước mấy trò chơi..."
"Không có manh mối chính xác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687816/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.