"Hu hu hu..." Mẹ Liêu Tuấn mặt mày ủ dột, đáy mắt u tối, bà héo úa như thể một gốc cây khô cằn, thất thần đưa tay lau nước mắt, cảm tưởng có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Liêu Tuấn ôm mẹ mình, vỗ nhẹ lưng bà, anh ta ôm lấy đầu vai mẹ, yên lặng đỡ bà đi từng bước tới chỗ chiếc xe con đỗ cách đó không xa, đưa cha mẹ lên xe, Liêu Tuấn nói với vợ: "Em để ý cha mẹ giúp anh một chút."
Người phụ nữ gật đầu, đôi mắt cô phiếm hồng, nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn ông rời đi một lúc lâu, đứng cạnh xe lã chã rơi lệ.
"Đồng chí cảnh sát..." Liêu Tuấn rảo bước đi đến trước mặt Cố Tây Châu, vừa cất lời gọi Cố Tây Châu xong lại như nghẹn lại, không nói nên lời.
Anh ta vội vàng lau sạch nước mắt lăn dài trên má, giọng vẫn còn nghẹn ngào nức nở, nói: "Tôi cầu xin các vị nhất định phải bắt được hung thủ! Có bất kỳ yêu cầu gì, các vị đều có thể gọi cho tôi bất kể lúc nào!"
Cố Tây Châu thấy anh ta khóc đến thương tâm như vậy, nhớ tới vừa nãy mình còn hoài nghi Liêu Tuấn, trong lòng có chút áy náy, có lẽ vừa rồi bà lão chỉ là quá thương tâm nên mới nhận nhầm... Dáng vẻ đau lòng của Liêu Tuấn không giống như là đang giả vờ, đương nhiên cũng có khả năng là đối phương ngụy trang quá mức xuất sắc.
Cố Tây Châu không dám kết luận vội vàng, gật đầu nói với Liêu Tuấn: "Được, xin hãy giữ điện thoại luôn thông suốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687833/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.