Cố Tây Châu hỏi: "Trong điện thoại anh ta có nhắc đến tên ai không?"
Hoàng Ngọc Trân suy nghĩ một chút, trả lời: "Không có, cho dù có thì tôi cũng không nhớ rõ, lúc ấy tôi chỉ vô tình nghe thấy anh ta nói chuyện điện thoại, cũng không phải cố ý nghe, ai lại không đâu đi nghe lén đồng nghiệp nói chuyện điện thoại?"
Cố Tây Châu ngồi bên trong xe, nghe điện thoại, hắn cảm thấy có vẻ không hỏi được thêm tin tức nào khác, có điều có thể xác nhận nạn nhân có tranh cãi nợ nần ở bên ngoài. Đó cũng là một hướng.
"Được, cảm ơn cô đã phối hợp."
Ngắt điện thoại xong, Cố Tây Châu không yên tâm nói với Phương Chấp: "Cho người điều tra Hoàng Ngọc Trân gần đây có chuyển một số tiền lớn ra ngoài không... Không, điều tra tất cả những người có quan hệ với Liêu Song, theo dõi một thời gian xem, thuê sát thủ nhất định phải trả tiền."
Phương Chấp gật đầu, quay qua hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu hả anh?"
Cố Tây Châu: "Ăn cơm."
"Ồ." Phương Chấp sửng sốt một chút, lúc này mới cúi đầu nhìn thời gian, giờ đã là 3h chiều rồi, cậu quên mất luôn là họ còn chưa được ăn.
Hai người lái xe đến quán ven đường tùy tiện gọi hai bát mỳ, Cố Tây Châu cũng không thèm để ý thời gian, chỉ là cảm giác bữa ăn này so với đêm qua có chút keo kiệt.
Ăn cơm trưa xong, 4h chiều, Phương Chấp lái xe về cục cảnh sát, những người tới cục cảnh sát làm việc, ai cũng phải ngoái lại nhìn chiếc siêu xe đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687835/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.