Cửa thang máy mở ra, Lý Yên nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của chính mình, hắn nghe thấy tiếng trái tim đang nhảy lên thình thịch trong lồng ngực, nhanh, nhanh, nhanh hơn một chút.
Lúc này hắn đang thi chạy cùng với quỷ thần, giọt mồ hôi to như hạt đậu nành chảy từ trên trán hắn xuống dưới cằm.
Tí tách.
Tí tách.
Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống.
Tới rồi, sắp tới rồi!
8002, thấy 8002 rồi! Nhanh, nhanh lên một chút!
"Rắc, rầm----"
Cửa phòng 8002 bị hắn mở ra, bước chân Lý Yên như rơi vào hư không, hắn chống vào mặt tường đứng dậy, đẩy cửa ra, đang định đi vào thì Tư Dư và Đường Tiểu Thi cũng nghe thấy tiếng vang lớn nên chạy tới.
Lý Yên nhìn thấy Tư Dư, biết Tư Dư là bạn của Cố Nhiễm, hắn gấp giọng nói: "Nhanh lên! Cố Nhiễm! Cố Nhiễm xảy ra chuyện rồi! Anh ấy ở bên trong!"
Thấy vẻ hoảng loạn sợ hãi của Lý Yên, Tư Dư nhíu mày vọt vào, trong phòng không có quỷ quái như trong tưởng tưởng, chủ nhân của con mắt đỏ tươi kia không ở bên trong, bên trong cực kì an tĩnh, không có một chút âm thanh nào, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Trái tim Tư Dư loạn nhịp, Cố Tây Châu đâu?
Anh có chút luống cuống, nhìn quanh khắp căn phòng, phát hiện trên giường có một người đang nằm, còn chưa tới gần, Tư Dư đã cảm giác được trên giường tản ra một loại cảm giác lạnh thấu xương.
Chăn đã phủ lên mặt người trên giường, Tư Dư đi đến, lật chăn trên người đối phương ra.
.......
Lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687846/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.