Tư Dư nhìn Cố Tây Châu, ánh sáng từ phía sau rơi lên người anh, phủ lên người anh một quầng sáng trắng tinh, ánh mắt sâu thẳm tựa như muốn hút người vào trong đó.
Cố Tây Châu đảo mắt không nhìn thẳng vào mắt Tư Dư nữa, nghe thấy câu trả lời của đối phương, sao hắn lại có chút vui vẻ như vậy chứ?
Hừm......
Có chút vui vẻ.
Chỉ, một chút xíu xíu.
Phương Chấp ở bên cạnh cứ cảm thấy phong cách của hai người trước mặt không đúng lắm, tuy rằng hiện tại nhìn qua trông cậu vẫn vân đạm phong khinh*, tựa hồ vẻ mặt bình tĩnh, trên thực tế nội tâm cậu đã xoay mòng mòng: Cố ca, Tư ca hai anh như này là sao thế! Em hơi hoảng rồi đấy!
* Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi. (Vườn hoa của Bạch Trà)
"Muốn ăn gì?" Tư Dư cầm lấy thực đơn đã chuẩn bị kĩ, đưa cho Cố Tây Châu, nhẹ giọng hỏi.
Ngón tay anh thon dài trắng nõn, mặc dù chỉ là lấy thực đơn nhưng nhìn thôi cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, Cố Tây Châu âm thầm cảm thán một chút, thật là quái lạ, nữ sắc quỷ này không đi ve vãn Tư Dư mà lại một lòng một dạ quấn lấy mình!
"Tôi tự gọi!" Cố Tây Châu nhận thực đơn, làm lơ cái người tản ra mị lực với mình này, cứ như một con công xòe đuôi vậy, hắn tùy ý cầm một cây bút với tờ giấy trên bàn, viết ra thứ muốn ăn, thuận miệng hỏi Phương Chấp bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687851/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.