Cố Tây Châu cau mày, nhìn Kiều Kiến đã tử vong, không thể hiểu nổi, loại cảm giác hãi hùng khiếp vía dâng lên trong lòng kia dần dần biến mất, chỉ là trùng hợp thôi, không liên quan đến hắn.
Tuy rằng vừa rồi trong đầu hắn quả thực nảy lên suy nghĩ giá như Kiều Kiến bị đóng đinh như vậy, nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ thôi, không hề động thủ.
"Em cũng thấy ạ." Chú ý tới biểu cảm âm trầm bất định trên mặt Cố Tây Châu, Lý Nhan tới cùng các đồng nghiệp của mình, giơ tay nói nhỏ, "Thật sự là tự phạm nhân không cẩn thận té ngã vào cái đinh mà chết, Cố đội anh đừng suy nghĩ lung tung! Chúng em đều là nhân viên công vụ, tuy rằng hắn đáng giận đến cực điểm, nhưng chúng em cũng sẽ không bỏ qua pháp luật đâu ạ!"
Hôm nay Hướng Nguyên đưa vợ đi khám thai định kì, không ở cục cảnh sát, cho nên pháp y tới cùng là Lý Nhan, Cố Tây Châu nhìn về phía tiểu đồ đệ của Hướng Nguyên, khẽ gật đầu, sắp xếp mọi người xử lý thi thể Kiều Kiến trước đã, sau đó liền vội vàng đưa Phương Chấp cùng mấy cậu cảnh sát trong đội chạy tới bệnh viện.
......
Một chiếc Land Rover đỗ lại ở vị trí để xe của bệnh viện số 3, cửa xe mở ra, bốn cô cậu thanh niên trẻ tuổi lục tục xuống xe, phi thẳng vào trong.
Trong phòng bệnh của bệnh viện, Vương Thư thấy hai mắt cha đẫm lệ nhìn mình, lúc nói chuyện giọng vẫn nghẹn ngào nức nở, cô duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687855/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.