Cố Tây Châu chỉ bàn tay còn đang nắm lấy cổ tay hắn, hạ giọng: “Buông tay, em vội lắm.”
“Ừm.” Tư Dư buông bàn tay đang nắm cổ tay Cố Tây Châu ra, lùi về phía sau một bước cho hắn đứng dậy.
“Án gì vậy?” Tư Dư hỏi, “Gấp thế sao?”
Cố Tây Châu nhún vai, “Một đứa trẻ tử vong, ừm……”
Tư Dư buông Cố Tây Châu ra, đồng thời thấp giọng hỏi: “Rắc rối lắm à?”
“Cái chết của đứa trẻ có chút kỳ quái, em cũng không biết nên nói như thế nào, đồng nghiệp gọi điện thoại đến cứ ấp a ấp úng, cũng chưa nói rõ ràng.” Cố Tây Châu yên lặng nhét điện thoại vào túi quần, hắn nghe ngữ khí của cậu đồng nghiệp kia liền biết hẳn là kẻ gây ra án tử này ra tay vô cùng độc ác.
Cố Tây Châu đứng dậy rời đi, Tư Dư vậy mà lại đi theo hắn, Cố Tây Châu ngẩn ra một chút, hôm nay có việc, khẳng định không thể một chốc một lát mà xong được, hắn thoáng liếc nhìn Tư Dư đi theo hắn xuống lầu, vừa đi vừa hỏi: “Anh đi theo em làm cái gì?”
Tư Dư nói: “Đưa em đi, em không lái xe, xung quanh khu này không dễ gọi xe đâu.”
“Chậc……” Cố Tây Châu quay đầu nhìn bên ngoài, khu này quả thực không dễ gọi xe, “Vậy đành phiền anh rồi.”
“Không phiền.”
Nói xong Tư Dư mở gara, Cố Tây Châu nhìn lướt qua, liếc mắt một cái liền thấy một rừng siêu xe, Tư Dư đi đến bên chiếc Land Rover không hay lái lắm kia, đang định đánh xe ra, Cố Tây Châu đột nhiên gọi giật lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687888/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.