Cố Tây Châu thấy Tư Dư còn cầm theo một chiếc ô trong tay, kì quái hỏi: "Anh cầm ô làm gì?"
"Vì nó sẽ có ích."
Cố Tây Châu rẽ vào góc đường, nhìn thấy một dãy nhà cấp bốn, ước chừng có mười mấy gian, bên dãy phố còn lại là một tòa nhà bốn tầng người dân tự sửa sang, cũng được chia thành những phòng đơn nhỏ cho thuê.
Có điều hình như tầm này không có người, Cố Tây Châu đảo mắt nhìn một lượt, xung quanh đây nhà nào cũng đóng cửa, hắn định đi gõ cửa nhưng Tư Dư ngăn lại, nói: "Em gõ cửa cũng vô dụng, chắc chắn là không có ai đâu."
Cố Tây Châu nói: "Vì sao?"
"Những người sống ở quanh khu này đều là người nơi khác đến làm công, mùa hè ở Ninh Khánh là mùa mưa, ngày mưa không thể đi làm, nhưng ngày hôm nay nắng to, nhà nào cũng đang bận bịu ở công trường, đương nhiên là không có ai ở nhà rồi." Tư Dư giải thích.
Cố Tây Châu vừa đi vừa nhìn đồng hồ, lúc này mới hơn 3h chiều, hắn đâu thể cứ thế mà đi đến công trường với nhà xưởng tìm người nắm rõ tình hình.
"Chậc, thế thì phải đợi đến lúc nào chứ."
"Không cần gấp gáp, nhiều nhất là 1h nữa những người đó sẽ trở về." Tư Dư nói.
Cố Tây Châu quay đầu nhìn anh, đúng lúc này, đột nhiên một giọt nước rơi vào má hắn.
Tí tách. Trong nháy mắt, mặt đường mù mịt, không khí đầy mùi bụi đất, Cố Tây Châu đang định chạy về chỗ xe đang đỗ thì một chiếc ô xuất hiên trên đầu hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687890/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.