Thời điểm này nháy mắt làm cho Cố Tây Châu cảnh giác, ngày này là ngày cha mẹ Chi Chi tử vong, nhưng hắn không biết rõ ràng nguyên nhân cha mẹ Chi Chi chết, bởi vì Chi Chi chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, Cố Tây Châu hỏi đôi lần xong cũng không dám hỏi lại nữa.
Ăn xong bữa sáng, lúc Chi Chi đi ra ngoài, Cố Tây Châu nhìn thấy một thiếu niên 17 – 18 tuổi đi ra từ cửa tiểu khu phía xa xa, một tay kéo theo vali, hét lớn với người phía sau: "Bố còn biết bố có thằng con trai này cơ à? Hôm qua con ở bệnh viện truyền dịch, bác sĩ hỏi sao người nhà con không tới! Cuối cùng vẫn là bác sĩ quẹt thẻ nộp viện phí hộ con, rốt cuộc bố với mẹ con bận cái gì? Rốt cuộc là bọn họ quan trọng hay con quan trọng?"
"Thôi, con chẳng buồn cãi nhau với bố mẹ làm gì, bố mẹ ngẫm nghĩ kỹ lại đi rồi nói!"
Vóc dáng cậu thanh niên cao ráo, ước chừng 1m8, mặc một chiếc áo thun trắng, trên áo thun in một cái logo to đùng, là một bộ đồng phục học sinh.
Tay hắn sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài trắng nõn, mái tóc đen nhánh dưới ánh mặt trời hơi ánh hồng, vầng sáng phủ lên người hắn, lông mi đen tuyền hơi cong đổ bóng hình chiếc quạt xuống gương mặt.
Chỉ là mặt hắn đầy phẫn nộ, một tay kéo vali bộc phát bất mãn trong lòng với cửa cầu thang lên xuống xong, cũng không thèm để ý đến người đang đuổi theo phía sau, trực tiếp kéo vali
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687897/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.