Nơi yết hầu như thắt lại, Cố Tây Châu hơi do dự, cúi đầu xem xét tình hình của Chu Tân Nguyệt, thấy Chu Tân Nguyệt cũng đang nhìn hắn, há miệng thở yếu ớt.
Hắn nghe không rõ Chu Tân Nguyệt đang rầm rì nói cái gì, có điều hắn đoán được Chu Tân Nguyệt đang xin hắn hãy đuổi theo Chi Chi, Cố Tây Châu thầm mắng một câu má nó rồi đuổi theo sau.
......
Cố Kình cẩn thận quan sát những người này, ông phát hiện thể trạng của những người đàn ông đó đều tương đối cao lớn, bọn họ chỉ có ba người, song quyền nan địch tứ thủ*, vì vậy trước hết ông rút súng ra bắn một phát chỉ thiên, một phát súng này tức khắc dọa sợ đám người.
*Hai nắm đấm khó mà đánh lại được bốn tay (双拳难敌四手): ý trên mặt chữ thì là 1 người không đánh lại được 2 người, nhưng thường được dùng với ý khó mà lấy ít đánh nhiều.
"Đoàng!"
Tiếng súng vang lên làm kẻ cầm đầu chấn động, nhìn chằm chằm Cố Kình.
"Bỏ dao xuống." Cố Kình lạnh giọng nói.
Người đàn ông cao lớn cầm dao phay trong tay, dưới sự ra lệnh của Cố Kình cuối cùng có vẻ cũng hoàn hồn, nhưng hắn không ném con dao trong tay xuống mà lại thình lình tóm lấy đứa trẻ đi ăn trộm đang ngay trong tầm tay hắn, kề dao phay lên cổ đứa bé, "Mày nổ súng đi, xem là tao hay mày nhanh hơn!"
Cố Kình lạnh lùng trừng trừng nhìn hắn, vung tay lên, nói: "Ngươi thả đứa trẻ ra, ta sẽ không nổ súng."
"Mày cho là tao đần à?" Người đàn ông cao lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687899/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.