Ánh mặt trời xuyên qua khe hở chiếu vào phòng, ánh sáng dừng ngay trên mí mắt Cố Tây Châu, thấu quang* làm cho mí mắt hắn nhiễm màu hồng nhạt.
*Thấu quang: khả năng cho phép ánh sáng xuyên qua của chất liệu
Cố Tây Châu mơ mơ màng màng, cả người có một loại cảm giác đau nhưng không dám nói ra nháy mắt làm hắn tỉnh táo một chút.
Có một luồng hơi thở ấm áp phả lên da thịt sau gáy hắn, ngứa ngứa.
Cố Tây Châu trở mình, lần này cả người nháy mắt đều thanh tỉnh!
Hắn cảm thấy trên người dính nhớp, không phải là quá đau, chủ yếu là cảm thấy có chút không thoải mái.
Xoay người đối diện với một gương mặt say ngủ dịu dàng, đôi mắt Tư Dư nhắm lại, dường như cảm giác được người trong lồng ngực mình tỉnh dậy, vô thức vươn tay ôm lấy Cố Tây Châu, nhẹ nhàng đặt môi lên trán hắn.
Cố Tây Châu vừa định bùng nổ thì bỗng nhiên bị động tác này trấn an.
Cố Tây Châu liếc nhìn dấu vết ái muội trên người Tư Dư, rồi lại nhìn chính mình, cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, chỉ có một vấn đề duy nhất —— vì sao lại là hắn bị ngủ vậy!
Má nó!
Gọi anh tới, là vì em muốn 'ngủ' anh cơ mà!
Cố Tây Châu day day trán, trong đầu mơ hồ nhớ đến Tư Dư với vẻ mặt nghiêm túc nói 'mạng sống cũng đều cho hắn', Cố Tây Châu nghĩ xong cảm thấy có chút mặt đỏ tai hồng, sao cái người này lại buồn nôn thế chứ? Chuyện như vậy mà mở miệng cái là có thể nói ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687903/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.