Ngày khi bước vào phòng, Tô Khuynh đã nhạy bén nhận ra không khí bên trong có gì đó không đúng lắm, thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt quét qua người nàng, giống như có ẩn ý nào đó.
Tô Khuynh bắt đầu căng thẳng hơn, một dự cảm không ổn dâng lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ lão thái thái không chờ nối nữa nên muốn đâm thủng lớp giấy mỏng này rồi sao?
Sợ cái gì thì cái đó tới, không đợi nàng bày biện đồ ăn lên bàn, lão thái thái đã ngăn nàng lại, nói câu ‘đừng vội’, rồi kéo nàng qua một bên, đánh giá nàng từ trên xuống dưới.
Hơi thở của Tô Khuynh đột nhiên cứng lại.
Sau một hồi đánh giá, trên mặt lão thái thái lộ ra vẻ hài lòng, vỗ vỗ tay nàng hiền hậu nói: “Đứa trẻ ngoan, nhìn tướng mạo của ngươi thì đã biết là người có phúc rồi. Bình thường cũng chững chạc lễ độ, rất hợp ý ta, hôm nay bà già ta sẽ cho ngươi một bất ngờ lớn.”
Nghe vậy, sắc mặt Tô Khuynh đại biến!
Lão thái thái thấy thế, quay sang nhìn Điền thị rồi cười ha hả, nói đùa: “Nhìn đứa trẻ này đi, uổng công ta vừa mới khen nó chững chạc xong. Ta còn chưa nói gì mà nha đầu này đã sợ tái hết cả mặt rồi! Đúng là phí lời khen quá mà.”
Điền thị hùa theo trêu ghẹo hai câu, trong lòng lại nghĩ, người sáng suốt đều biết nha đầu này không hề vui vẻ. Mấy ngày nay, ai cũng nhìn ra ý định của lão thái thái, sau nha đầu này lại không nhìn ra chứ? Không những không lộ ra vui mừng, thay vào đó giữa hàng lông mày lại ẩn chứa có vẻ lo lắng. Bình thường trừ phi lão thái thái yêu cầu, nếu không tuyệt đối không chủ động đến quá gần Đại gia. Là người từng trải, Điền thị vừa nhìn là biết nha đầu này không vui. Ngay cả nàng ta còn nhìn ra, huống chi là một người tinh tường như lão thái thái? Nói vậy lão thái thái chỉ đang giả mù đóng vai một kẻ hồ đồ thôi.
Lão thái thái làm như không phát hiện khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi đến mức trắng bệch của Tô Khuynh, chỉ lo kéo tay nàng, vẫn giữ nét cười hiền từ: “Hà Hương, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ để ngươi hầu hạ trong phòng của Đại gia. Cho nên ngươi ấy à, sau này không cần phải quay lại phòng bếp kia làm mấy việc nặng nhọc nữa. Lát nữa Vương bà tử sẽ cùng ngươi về thu dọn đồ đạc rồi đến thẳng viện của Đại gia luôn, bên đó đã có người sắp xếp chỗ ở cho người rồi. Hà Hương, lần này được vào phòng của Đại gia, ta không cần ngươi mang ơn đội nghĩa, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực hầu hạ Đại gia thật tốt, vậy mới không phụ sự kỳ vọng của ta.” Nói xong lão thái thái lại cười lớn.
Mà Tô Khuynh thì như bị sét đánh ngang tai.
Lão thái thái lại nói với Điền thị rằng nàng đang hạnh phúc đến choáng váng, Bảo Châu cũng không nhịn được nét cười mà kéo lấy ống tay áo của Tô Khuynh, vừa cười vừa nhắc: “Hà Hương, ngươi đừng đứng ngốc ra đó nữa, mau mau tạ ơn lão thái thái đi.”
Tống Nghị ngồi một bên, ngón tay vu.ốt ve miệng chén trà, thi thoảng lại lạnh lùng đảo mắt qua khuôn mặt trắng bệch của Tô Khuynh, khóe miệng khẽ nhếch cười khẩy.
Tô Khuynh thở sâu, nhẹ nhàng nhưng kiên định gạt bỏ tay lão thái thái, lui ra sau một bước, cúi đầu quỳ xuống: “Cảm tạ lòng tốt của lão thái thái. Lão thái thái ban cho nô tỳ ân huệ lớn như vậy, đời này của nô tỳ, kiếp sau, kiếp sau sau nữa sợ là khó có thể báo đáp được dù chỉ một phần nhỏ! Chỉ là thân phận nô tỳ thấp kém, lại tầm thường ngu dốt, mấy công việc bẩn thỉu nặng nhọc ở phòng bếp mới hợp với thân phận này của nô tỳ. Còn nếu để nô tỳ hầu hạ người cao quý như Đại gia, vậy thì không được đâu ạ, thế này không phải sẽ vấy bẩn Đại gia sao! Nô tỳ cảm tạ ân đức của lão thái thái, thế nên nô tỳ mới không thể không biết thân biết phận, không biết phân biệt phú quý sang hèn để mà nhận lấy ân huệ này được. Mong lão thái thái thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”
Tô Khuynh vừa dứt lời, không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi.
Yên lặng một lát, giọng nói hiền từ của lão thái thái lại vang lên, nhưng Tô Khuynh nghe xong chỉ cảm thấy ớn lạnh: “Đứa nhỏ này, sao lại thành thật thế hả? Chủ tử trong phủ cũng đâu có khắt khe, ngươi còn sợ vào viện của Đại gia hầu hạ không chu toàn sẽ bị phạt hay sao? Dù có hầu hạ không chu toàn, ngươi cũng đừng sợ, kể ra thì cũng không phải lỗi của ngươi. Phải rồi, nhất định là Liễu bà tử dạy ngươi không đủ tốt, muốn phạt cũng phải phạt bà ta trước mới phải!”
Đồng tử của Tô Khuynh đột nhiên co rụt lại!
Lão thái thái lại cười vang: “Mau đứng lên nào bé ngoan, lát nữa trở về hãy dặn Liễu bà tử nhớ kỹ, ngày mai phải làm vài bàn tiệc đấy. Hơn nữa, nếu ngươi có thể sống tốt thì Liễu bà tử cũng được nở mày nở mặt.”
Tô Khuynh đần độn để Đông Tuyết bên cạnh nâng dậy, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân với ánh mắt vô hồn. Nghĩ đến câu cuối cùng của lão thái thái, lúc này cả người nàng lại lạnh toát. Sống tốt thì Liễu ma ma nở mặt nở mặt, vậy không tốt thì sao… Tô Khuynh rùng mình, trong lòng lập tức lạnh ngắt. Nàng quả thật không dám tin, vì ép nàng phải nghe lời, một người vốn hiền từ như lão thái thái lại có thể dùng đến thủ đoạn bỉ ổi đến vậy!
“Phải thế chứ.” Lão thái thái hài lòng kéo lấy đôi tay lạnh ngắt của Tô Khuynh, liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó nhìn sang Tống Nghị bên cạnh: “Tuy nha đầu này không phải ở viện của mẹ, nhưng rất hợp ý mẹ. Sau này nạp vào phòng con rồi thì con đừng có nghiêm khắc với người ta quá, nếu không, mẹ sẽ tìm con hỏi tội đấy.”
Tống Nghị nhìn lão thái thái cười nói: “Xin nghe theo mệnh lệnh của lão thái thái.”
Lão thái thái lập tức cười híp mắt, những người khác cũng hùa theo bông đùa nói giỡn, cả gia đình chìm trong tiếng nói cười rất hoà thuận. Cùng lúc đó, không biết là lão thái thái hay người khác hỏi chuyện đôi ba câu, Tô Khuynh mấp máy cánh môi vô thức đáp lời, nhưng không biết tâm trí đã bay đi đâu mất, cứ ngơ ngác cả người.
Đến khi bị Vương bà tử dẫn đến phòng bếp, Tô Khuynh mới giật mình, cả người tỉnh táo lại. Nàng nhìn Liễu ma ma đang bước ra tiếp đón, nhìn đám Phúc Đậu, Hồng Yến đang lo lắng nhìn mình, còn có lão Lại và A Toàn vừa ra ngoài về, dần dần, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
“Thôi nào bé ngoan của ta ơi, chuyện tốt như vậy ngươi khóc cái gì? Người khác tu cả đời cũng không có được phúc phận nhường này đâu! Liễu bà tử mau đến đây đi, dọc đường đi Hà Hương cô nương nhà các ngươi lạ lắm, cứ như người mất hồn vậy, chẳng lẽ là vui quá hoá ngốc luôn rồi?” Vương bà tử gọi Liễu ma ma lại gần, qua lời của bà ta, Liễu ma ma cũng biết được đôi chút, lại thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của nha đầu kia, đại khái đã xác nhận được suy đoán trong lòng.
Liễu ma ma thầm thở dài, ôm Tô Khuynh vào ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn Vương bà tử cười nói: “Nha đầu này xưa nay đã vậy, chịu không nổi chuyện quá lớn, động một chút là hoảng hốt bối rối. May có bà đưa nha đầu ngốc này trở về, nếu không quả là không biết nó có tìm được đường về hay không nữa.”
Vương bà tử vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm: “Chuyến này suýt nữa đã doạ nát bộ xương già của ta rồi! Chút nữa bà nói chuyện với Hà Hương cô nương đi, Hà Hương cô nương may mắn lắm, được lão thái thái đã đặc cách làm nha hoàn thông phòng trong viện Đại gia đấy, cho nên từ đây cô ấy không còn là người ở phòng bếp nữa. Lát nữa bà cho người đưa ta đến phòng của Hà Hương cô nương nhé, lão thái thái muốn ta thu dọn đồ vật của cô ấy chuyển thẳng qua bên viện của Đại gia. Từ bây giờ thân phận của cô nương không lường được đâu! Bà có phúc thật đấy!”
Mấy người trong phòng bếp nghe vậy, đồng loạt ồ lên, không khỏi hai mặt nhìn nhau.
Liễu bà tử gượng cười đáp vài câu, sau đó bảo Phúc Đậu dẫn Vương bà tử đến gian phòng của Tô Khuynh.
Chờ Vương bà tử rời đi, Liễu bà tử lạnh mặt đuổi hết đám người tò mò muốn hỏi han, rồi cài chốt cửa phòng bếp lại, kéo Tô Khuynh ngồi xuống ghế con.
“Lão thái thái… chọn ngươi rồi ư?”
Liễu ma ma ngập ngừng hỏi, Tô Khuynh vừa nghe đã bật khóc.
Gật gật đầu, Tô Khuynh nói với tiếng nức nở: “Ta không muốn đâu Liễu ma ma.”
Liễu ma ma ôm nàng, hết lắc đầu lại thở dài: “Đứa trẻ ngốc, việc đã đến nước này, ngươi không muốn thì làm được gì nữa đây? Về sau ngươi phải sống cho tốt, đừng có chỉ biết làm khổ mình. Nghĩ thoáng lên, ngày tháng vẫn sẽ trôi, những tâm tư trước đây cũng sẽ dần phai nhạt thôi.”
Tô Khuynh cũng biết, dựa vào tình cảnh trước mắt của nàng trong thời đại này, nàng chỉ có thể chấp nhận số mệnh, nhưng nàng không muốn phải cúi đầu.
Chờ bình tĩnh lại, nàng lau khô nước mắt, nhỏ giọng hỏi Liễu ma ma: “Liễu ma ma, hôm nay ta muốn ra phủ để đến con suối ngày ấy người cứu ta xem thử, người có biết cách nào khiến lão thái thái đồng ý để ta ra phủ không?”
Liễu ma ma giật mình: “Ngươi muốn đến đó làm gì?”
Tô Khuynh nói: “Ta vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đến xem cái khe nước kia, biết đâu lần này ta sẽ nhớ lại gì đó thì sao?”
Liễu ma ma lắc đầu không đồng ý: “Nhưng lúc trước ngươi đi qua bao nhiêu lần rồi, cũng có nhớ được gì đâu, đúng không? Đừng dằn vặt nữa.”
Tô Khuynh ngẩng đầu, nhìn bà bằng ánh mắt vô cùng kiên định: “Nhưng mà Liễu ma ma à, ta chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn đến đó nhìn thử một lần cuối cùng. Nếu vẫn không được, ta sẽ hoàn toàn buông xuôi.”
Liễu ma ma chỉ nghĩ rằng nàng làm vậy để nhớ lại người trong lòng mà nàng từng nhắc đến kia, nên nhìn Tô Khuynh với ánh mắt khó hiểu, khuyên nhủ: “Con bé này, sao lại bướng bỉnh thế hả? Cái gì đã qua rồi cứ cho qua đi, tội gì phải tìm kiếm? Tự dưng lại yếu lòng làm gì không biết.”
Thấy Tô Khuynh vẫn cực kỳ cố chấp, Liễu ma ma thở dài, bèn nói: “Ngươi còn nhớ sợi dây chuyền bạc lúc trước người để lại trong nhà ta không? Lúc đầu ngươi nói sợ vào phủ làm mất, nên mới cất tạm trong nhà ta. Ngươi có thể đến thưa với lão thái thái, nói đó là thứ cha mẹ để lại cho ngươi, hiện tại ngươi đang chuẩn bị cho chuyện chung thân đại sự, cần phải mang một hai món đồ vào phủ, hoàn thành tâm ý của cha mẹ. Nhất định lão thái thái sẽ đồng ý.”
Tô Khuynh đứng dậy bái tạ: “Đại ân đại đức của Liễu ma ma, cả đời này Tô Khuynh sẽ không quên.”
“Tô Khuynh?” Liễu ma ma kinh ngạc.
Tô Khuynh hơi sửng sốt, sau đó thản nhiên cười: “Đúng vậy Liễu ma ma, hiện giờ ta có thể nhớ lại một vài chuyện, cũng nhớ ra tên mình, chính là Tô Khuynh.”
Liễu ma ma quan sát nàng một lượt, thở dài: “Tên hay, rất xứng với con nhóc nhà ngươi.” Đang đà cảm thán, không biết Liễu ma ma nghĩ tới cái gì, vẻ mặt lại trầm xuống, băn khoăn nhìn nàng hồi lâu rồi mới ghé vào tai nàng, nhắc nhở: “Nhóc con, ngươi đừng làm chuyện dại dột. Nếu định ra phủ để đào tẩu, nhân lúc còn sớm hãy quên chuyện đó đi. Việc này không đùa được đâu, nếu lỡ bị bắt thì ngươi sẽ bị đưa đến quan phủ, hình phạt ở đó chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”
Tô Khuynh trấn an vỗ vai Liễu ma ma: “Yên tâm đi Liễu ma ma, ta chưa bao giờ có ý định đó.” Lời nàng nói là thật, chỉ cần nàng còn ở thời đại này, cho dù có trốn được thì có thể chạy đi đâu chứ? Cũng chỉ là vừa thoát khỏi ổ sói thì lại lạc vào hang cọp thôi. Điều nàng muốn, từ đầu đến giờ chỉ có một, đó là trở về nơi nàng thuộc về. Huống chi, nếu là đào tẩu, chỉ sợ sẽ liên lụy đến đám Liễu ma ma, sao nàng nỡ làm vậy chứ?
Hít một hơi thật sâu, Tô Khuynh tự nhủ, nếu lần này thất bại, e là sẽ phải xả thân rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.