Liễu ma ma nghe vậy thì sắc mặt đại biến!
Bà ngẩng đầu nhìn lão thái thái với vẻ đầy kinh ngạc cùng nghi ngờ, thấy dáng vẻ mờ mịt của lão thái thái thì không khỏi run lên, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đ.ỉnh đầu! Nếu tối hôm qua lão thái thái không cho người gọi nàng qua, vậy rốt cuộc Hà Hương đã bị đưa đi đâu? Ngay lúc định mở miệng nói chuyện hôm qua ra, nhưng trong đầu chợt lóe lên cái gì đó khiến bà bừng tỉnh, sau đó thì ngạc nhiên mở to mắt, theo phản xạ nhìn về phía Đại gia với ánh mắt khó tin.
Tối qua là Phúc Lộc đưa Hà Hương đi!
Chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Đại gia, Liễu ma ma rùng mình, lập tức khom người cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên thêm giây phút nào nữa. Thế nhưng trong lòng lại hoảng sợ vì suy đoán chợt loé lên!
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, sắc mặt mọi người đều thay đổi khiến Bảo Châu vội vàng ngậm miệng lại không dám hỏi thêm câu nào nữa. Nàng ta mơ hồ cảm thấy, hình như mình vừa hỏi một câu không nên hỏi.
Nhưng không ngờ, một câu hỏi thuận miệng của Bảo Châu lại chọc trúng chỗ ngứa của vài người.
Người cảm nhận rõ ràng nhất chính là lão thái thái bên cạnh. Khi bà đang nói chuyện phiếm với Liễu ma ma, tiếng ngón tay gõ lúc mạnh lúc nhẹ trên miếng vải bọc ghế cứ liên tục vang lên, rõ ràng là đang cực kỳ mất kiên nhẫn. Nhưng đến khi Bảo Châu vừa hỏi câu kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229558/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.