Mọi người trong phòng bếp đã sớm gấp như kiến bò trên chảo nóng. Đã hơn một canh giờ kể từ lúc Tô Khuynh và Hồng Yến đã đến nội viện nhưng mãi vẫn chưa thấy về, việc này khiến bọn họ không thể không nghĩ nhiều, chẳng lẽ trên đường đi các nàng đã gặp chuyện sao?
Trông mòn con mắt cũng chưa thấy về, sắc mặt Liễu ma ma ngày một kém. Càng những lúc thế này trong đầu bà lại càng lo nghĩ không đâu với đủ loại bất hạnh hai người kia có thể gặp phải, nhất thời như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Đang lúc bà không đợi nổi nữa định đứng dậy đến nội viện dò la, một tiếng “về rồi” mừng rỡ của Phúc Đậu tức khắc làm Liễu ma ma vui mừng khôn xiết, ba chân bốn cẳng chạy vội ra cửa phòng. Từ xa thấy bọn họ dắt tay nhau về, cuối cùng trái tim bị treo lơ lửng trên cuống họng cũng rơi xuống bụng. Nhưng bà chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại chú ý đến hai bà tử đi bên cạnh, chính là Vương bà tử và Lý bà tử trong viện lão thái thái, không biết vì sao lại theo bọn Hồng Yến trở về.
Không kịp nghĩ nhiều, Liễu ma ma vội ra tiếp đón. Chào hỏi hai vị bà tử xong, hỏi kỹ một phen, cuối cùng lúc này mới rõ đã xảy ra chuyện gì.
Biết được lý do, Liễu ma ma vô cùng hối hận tự vỗ trán mình, hổ thẹn nói: “Đều tại bà già này hồ đồ, cứ nghĩ để Hà Hương Hồng Yến tới đưa cơm là giữ mặt mũi với lão thái thái, nhưng lại quên mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229574/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.