Tô Khuynh cụp mắt lần tràng hạt, niệm kinh.
Lúc này Tống Nghị đã đi vào trong phòng thiền, thân hình cao lớn rắn rỏi lấp kín cửa phòng thiền nhỏ bé, ngay sau đó chắn hết toàn bộ ánh ban mai tươi đẹp bên ngoài, trong phòng cũng tối sầm lại.
Tượng Phật ngồi trên cao, hương khói bay lập lờ. Người ngồi trước tượng Phật mặc bộ áo tăng sạch sẽ, đoan trang trầm tĩnh, ngồi thiền tụng giới, dáng vẻ thanh cao thoát tục.
Nhìn quanh bốn phía, căn phòng rất đơn sơ, một cái đệm hương bồ, một cái mõ, vài cuốn kinh thư, một bức tượng Phật, chỉ có vỏn vẹn mấy thứ đó. Rõ ràng chỉ là một căn phòng thiền hiu quạnh, nhưng không hiểu sao khi có nàng ngồi đây thì lại khiến người ta có cảm giác căn phòng này tràn ngập ánh sáng, chỉ cảm thấy khung cảnh này còn ấm áp hơn cả bức tranh mùa xuân.
Chỉ tiếc rằng khuôn mặt thanh tú của người này vẫn luôn giữ nguyên vẻ hờ hững, càng nhìn càng giống trăm ngàn chư Phật trí tuệ đức hạnh, ngũ uẩn giai không (*),như đa tình lại tựa vô tình.
(*) Ngũ uẩn giai không: nghĩa là năm uẩn đều không có thật. Ngũ uẩn bao gồm: Sắc (vật chất),Thọ (cảm giác),Tưởng (tưởng tượng),Hành (chuyển động),Thức (nhận thức, phân biệt). (Theo Phatgiao.org) Tống Nghị dựa cửa ngắm nhìn cảnh này, sau đó trở tay khép cửa phòng thiền lại. Tốc độ lần tràng hạt hơi loạn, nhưng chỉ chốc lát sau, lại trở về nhịp điệu ban đầu. Tống Nghị nở một nụ cười giễu cợt. Chậm rãi đi đến trước bàn thờ, hắn trầm mắt liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229785/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.